Chuẩn Tề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đi lại tấp nập, khắp nơi
và mỗi nhà đều treo đèn lồng thắp
sáng trưng kinh thành. Hôm nay là
lễ hội hoa đăng nên ai nấy cũng đều
vui vẻ, trai thanh gái tú ăn diện thật
đẹp để dự hội.

Ở dòng sông thả hoa đăng có một vị lam y nam tử, dung mao tuấn lãng cũng đang thả đèn . Y là Dung Tề
đại hoàng tử của Khải Vân quốc, hôm nay theo phụ vương sang tham dự yến tiệc kết giao nhưng vì thích thú mà lén ra khỏi cung chơi.Y cười rạng rỡ như hoa mùa xuân khiến không ít nam tử chú ý.

Sau khi ước xong và thả hoa đăng,
y vui vẻ quay đầu lại hướng tới
dòng người đông đúc. Nhưng do
quá nhiều người, y không may
bị vấp ngã về phía trước. Cứ tưởng
sẽ đập mặt xuống đất nhưng khi
tiếp xúc với lồng ngực rộng và ấm
áp Dung Tề vội ngẩng đầu, ngước đối
mắt to tròn trong suốt nhìn người
đang ôm mình. Là một nam nhân, hắn
rất cao thật khó khăn khi ngửa lên
nhìn hắn, cũng phải vì y chỉ mới mười
ba tuổi vóc người nhỏ nhắn mới chỉ
cao gần tới vai hắn thôi.

Dung Tề chăm chăm nhìn hắn, khuôn mặt hắn thật đẹp,đẹp đến từng góc cạnh mày kiếm, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt sâu không đáy như cuốn sâu y vào đó.

Hắn khẽ nhướng mày nhìn y, đôi
mắt màu trà của y trong suốt như làn nước mùa thu sáng lấp lánh ,không động tí binh đao mà thành công hút mất trái tim hắn.

Hắn vẫn ôm y trong vòng tay, hai người cứ như vậy mắt đối. Khi nhận thức được ánh mắt của những người xung quanh y đỏ bừng mặt lui về phía sau.

"Cảm ơn công tử... " - Y nói vội câu cảm ơn rồi chạy đi mất

Hắn đứng trân, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau dòng người tấp nập thật lâu. Hắn khẽ mỉm cười rồi vô tình để ánh mắt mình va phải chiếc quạt màu trắng nằm dưới đất, có vẻ là do người khi nãy làm rơi, nhưng điều khiến hắn chú ý chính là bên góc phải chiếc quạt có ghi - " Thượng Quan Thấu "

Hắn cầm chiếc quạt, đưa mắt nhìn về hướng y bước đi, ánh mắt mang theo ý cười bất giác thốt ra ba chữ - " Thượng Quan Thấu "

Sau khi cất bước quay đầu, Dung Tề vội ba chân bốn cẳng cấm đầu chạy về hướng hoàng cung. Vừa về đến Hoàng cung, lập tức một thân ảnh bạch y chạy ra kéo y vào trong.

Người nọ nói giọng trách mắng - " Ca, huynh đi đâu mà lâu vậy? Phụ hoàng sắp về rồi. "

" Ta đi thả hoa đăng "

" Còn nữa quạt của đệ đâu? "

Bây giờ Dung Tề mới đưa tay tìm kiếm khắp người, rồi quay lên nói với đệ đệ mình - " Ta làm rơi mất rồi. Khi nào hồi quốc ta kêu người làm cho đệ cái khác được không? "

" Được, nhưng phải đẹp hơn cái trước. Không là đệ sẽ nói với phụ hoàng chuyện hôm nay đó "

" Được rồi ! Được rồi ! " - Y cười cười.

Nhưng tâm trí lại thoát ẩn hiện thân ảnh hắn. Tim không khỏi nhộn nhạo.

4 năm sau...

Cửu Vương gia của Bắc Lâm - A Sử Na Chuẩn, sau khi thành công bình định chiến trường quay trở về xin Hoàng thượng chỉ hôn cho mình và tam hoàng tử VânKhải quốc .

Hoàng thượng đồng ý ban hôn, còn lập tức cho người sang Tây Khải đưa sính lễ cầu hòa thân, Khải hoàng vì tình cảm ban giao giữa hai nước mà cũng chấp nhân hôn sự.

Hôm đó, phủ Cửu Vương gia tràn ngập không khí phấn khởi cùng vui vẻ . Hạ nhân trong phủ ai cũng hứng khởi vì chủ nhân của họ sau bao nhiêu năm không động luyến ái rốt cục cũng đã sinh tình mà cầu Hoàng thương ban hôn.

Giờ lành đã tới , tân nương cũng đã đến...

Nhất bại thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu phu giao bái

Đưa vào động phòng...

Dung Tề ngồi trong tân phòng chờ hắn. Cả phòng đều tràn ngập sắc đỏ , ánh nến lay động không khí cũng rất yên tĩnh . Thật lâu sau hắn bước vào, phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.

" Thấu Nhi ... " - Hắn ôn nhu gọi.

Người trên giường bấy giờ siết chặt vạt áo, môi bất giác mím lại.

Tấm khăn hỉ nhẹ nhàng được nhấc lên, y mở to mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Hắn đã khác rất nhiều, chững chạc, phong độ hơn, tuy cách biệt bốn năm nhưng cảm giác rung động đó vẫy như lần đầu.

Từ lễ hội hoa đăng năm đó y đã yêu hắn rồi , về sau này y mới biết hắn là Cửu Vương gia .Nhưng không ngờ sau bốn năm y thương nhớ hắn, hắn lại xin hoàng thượng chỉ hôn hòa thân cho đệ đệ y...

" Không Phải ... " - Hắn nhíu mày nhìn người trước mắt.

Ngày mang sính lễ sang Tây Khải hắn đã được diện kiến sắc vóc của Thượng Quan Thấu , tuy người hiện hữu trước mắt có nét giống hắn nhưng lại tuyệt nhiên không phải.

" Ngươi là ai ? Ngươi không phải Thấu Nhi ?" - A Sử Na Chuẩn lanh mát , ngữ khi mang theo vài phần giận dữ .

" Ta... " - Vừa mở miệng y liền không biết nói gì.

Chẳng lẽ hắn đã gặp Thượng Quan Thấu rồi nên mới nhận ra y không phải người hắn muốn lấy? Nghĩ đến đây đột nhiên Dung Tề cảm thấy chua xót trong lòng.

Hai canh giờ trước....

Thượng Quan Thấu nước mắt ngắn dài quỳ xuống trước mặt Dung Tề - " Ca, huynh giúp đệ đi, đệ không thể lấy A Sử Na Chuẩn được. "

Y cố đưa tay đỡ hắn dậy nhưng vô dụng - " Ta không thể, người chàng ấy muốn cưới là đệ, không phải ta. Chuyện này nếu để phụ hoàng và Bắc Lâm đế biết được là hai ta chết chắc đó đệ có biết không? "

" Đệ cầu xin huynh. Nếu huynh giúp đệ, đệ lập tức chết trước mặt huynh " - Thượng Quan Thấu nói rồi lấy từ ống tay áo ra một con dao vô cùng sắt nhọn kề vào cổ mình.

" Thấu Nhi, đừng... " - Dung Tề hét lên.

" Ca, huynh giúp đệ đi mà. Đệ đã có hẹn ước với Bách Lý Hồng Thước rồi, không thể gả cho người khác được. Hơn nữa huynh yêu hắn mà đúng chứ? Bây giờ... Bây giờ... Huynh giúp đệ cũng như là giúp mình được ở bên ái nhân thôi "

Dung Tề ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý - " Ta... Được. Ta giúp đệ "

Quay về với thực tại, A Sử Na Chuẩn gằn giọng, quát lớn - " Nói! "

" Ta là ca ca của Thấu Nhi " - Dung Tề bình tĩnh nói. Dù sao hắn cũng đã biết y không phải là Thượng Quan Thấu vậy còn giấu làm gì?

" Đệ ấy đâu? " - Hắn bóp lấy cổ y

" Ta ... không biết " Y khó khăn mở miệng.

" Khốn kiếp " - Nghe đến đây A Sử Na Chuẩn như phát điên lên, mạnh bạo đẩy Dung Tề ngã bật ra giường, khiến hỉ mão trên y theo đó mà rơi xuống.

Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn y - " Được, hôm nay bổn vương gia nhất định phải san bằng Khải Vân quốc của các ngươi. Theo ta đi gặp hoàng thượng "

Hắn nói rồi nắm lấy cánh tay y, không chút thương tiếc mà kéo đi. Bấy giờ Dung Tề quỳ xuống chân hắn - " Vương gia... Xin ngài đừng làm vậy. Xin ngài tha .... "

Y còn kịp nói hết câu, hắn đã đánh gãy lời y - " Tha? Nực cười! Các ngươi đem bổn vương ra làm trò đùa, bổn vương sao có thể để yên. Ngươi nghĩ A Sử Na Chuẩn Ta là ai hả?

" Ta xin ngài, ngài giết ta cũng được. Nhưng đừng làm gì dân cư Khải Vân, họ vô tội "

A Sử Na Chuẩn cười lạnh rồi thốt ra một câu - " Được, để bổn vương xem ngươi chịu đựng được bao lâu "

Hắn nói rồi tiến đến mang y, ném lên giường...

Sáng sớm tỉnh dậy cả người đau nhức , Dung Tề bước xuống giường thì có người đem thức ăn tới .Tất cả đều là món bình dân , y còn nghĩ hắn sẽ cho mình ăn cơm thừa canh cặn chứ .Phải chăng do y là ca ca của Thượng Quan Thấu nên hắn niệm chút tình mà cho y ăn cơm thường?

Hắn không cho ai hầu hạ y, mà bắt y phải tự chăm sóc mình . Y cũng chẳng mải mai trách móc, vì dù gì y cũng không thích ai hầu hạ mình.

Y nghe được hạ nhân trong phủ nói hắn đang đi tìm Thượng Quan Thấu nhưng chưa thấy .Mỗi ngày hắn đều trong tâm trạng bực bội ,đến bức cung y hỏi y, Thượng Quan Thấu đang ở đâu .

Chuyên đó Dung Tề căn bản không biết nên không nói, mỗi lần như vậy A Sử Na Chuẩn hắn đều rất tức giận rồi mang y ra phát tiết.

Về sau , hắn biết Thượng Quan Thấu có người thương và đã bỏ đi cùng người đó, hắn càng điên tiết mà hành hạ y nhiều hơn.

Y chỉ biết ôm đàn đánh những khúc thể hiện rõ tâm mình. Vì chỉ có đàn mới bày tỏ được sự đau đớn , tủi thân của bản thân. Y muốn hắn hiểu được một chút nhưng không được.

Một thời gian sau, y phát hiện mình mang thai y rất vui mừng nhưng khi hắn biết tin, hắn lại kêu người mang đến cho y một chén thuốc hủy thai.

Dung Tề cay đắng nhìn chén thuốc trên bàn, y run run cầm lấy chén thuốc, nhắm một hơi đẩy hết chất lỏng trong đó xuống cổ họng .

Y ngồi ngẩn ngơ mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ, y không dám nhìn xuống thứ chất lỏng đang chảy ra dưới chân mình, y bấy giờ cứ như trở thành một bức tượng gỗ vô cảm vô giác.

Nó đi rồi ,đứa con chưa thành hình của y biến mất thật rồi.

" Ta xin lỗi ... Ta không bảo vệ được con... Chàng tàn nhẫn lắm ... Hành hạ ta ... cướp đi cơ hội sống của con ta ."

" Nó là cốt nhục của chàng .... là con của chúng ta ..."

Bức tường thành chịu đựng của y cuối cùng cũng sụp đổ .Dung Tề vô thức rơi lệ .Tim đóng băng hoàn toàn ,giờ vỡ lại vụn thành ngàn mảnh.

Ngày hôm đó không khí vô cùng lạnh lẽo, trong bầu trời đêm âm u, tại Cửu Vương phủ một mảng đỏ rực bao trùm lấy căn phòng gỗ nhỏ sau biệt viện.

Hạ nhân trong phủ Cửu Vương gia vội vàng dập lửa .Cửu Vương gia phát điện muốn lao vào ngọn lửa ấy cứu người mặc kệ hạ nhân can ngăn . Miệng không ngừng gào thét đến bị thương .

" Tề Nhi, Tề Nhi... "

Cũng đêm ấy ,một người Dung Tề hoàn toàn biến mất .

Trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì . Ở tại Cửu Vương phủ , không khí ảm đạm bao trùm lên không gian .

Có một cặp nam nam lẻn vào trong phủ tìm đến thư phòng của Cửu Vương gia nhưng không thấy hắn, sau một hồi tìm kiếm mới biết hắn đang ngồi ngây ngốc trong căn phòng đã cháy rụi.

Nhìn thấy cảnh đó Thượng Quan Thấu không kìm được tức giận mà cầm kiếm lao đến chém hắn, nhưng hắn đã thành công tránh được , sau đó thuận thế ném kiếm xuống đất.

" Đáng chết, ngươi dám.... " - A Sử Na Chuẩn tức giận quát lên nhưng còn chưa kịp hoàn câu nói thì mắt đã va phải khuôn mặt giận dữ của Thượng Quan Thấu.

Hắn ngạc nhiên lao đến ôm lấy người trước mặt vào lòng - " Tề Nhi "

Bấy giờ bỗng có một đạo lực kéo hắn ly khai khỏi Thượng Quan Thấu.

" Đây là nương tử của ta. Thỉnh vương gia tự trọng " - Bách Lý Hồng Thước vừa đẩy Thượng Quan Thấu ra sau mình vừa lạnh giọng nói.

" Không phải, đó là Tề Nhi... " - A Sử Na Chuẩn tức giận quát lên

Bấy giờ một cú tát đau điếng từ Thượng Quan Thấu đáp xuống mặt A Sử Na Chuẩn khiến hắn nhất thời chao đảo - " Ngươi tỉnh lại chưa? Ta là Thượng Quan Thấu. Trả ca ca lại cho ta. Ngươi đã hại chết huynh ấy. Tên khốn "

Thượng Quan Thấu nói rồi òa lên khóc nức nở - " Ca ca tội nghiệp của ta. Tại sao ngươi lại đối xử với huynh ấy như vậy? Huynh ấy yêu ngươi như vậy, cam lòng chờ đợi ngươi suốt bốn năm ròng. Ngươi đền đáp tình cảm của huynh ấy như vậy sao"

Thượng Quan Thấu vừa nước mắt đầy mặt vừa điên cuồng hét vào mặt A Sử Na Chuẩn. Bấy giờ hắn mới tiến đến nắm lấy bả vai Thượng Quan Thấu mà lay - " Ý ngươi là sao? "

Bách Lý Hồng Thước thấy vậy liền kéo Thượng Quan Thấu về phía mình ôm lại, gằn giọng nói với A Sử Na Chuẩn - " Người bốn năm trước gặp ngươi ở hoa đăng hội là Dung Tề, không phải Thấu Nhi "

Thượng Quan Thấu tiếp lời - " Ca ca ta bốn năm trước gặp ngươi ở lễ hội hoa đăng đã thích người rồi! Huynh ấy ngày nhớ đêm mong ngươi, vì ngươi mà từ chối biết bao nhiêu công tử thế gia. Để rồi bây giờ huynh ấy được cái gì? "

A Sử Na Chuẩn lấp bấp - " Cái ... ? Không phải là ngươi sao ? "

" Không phải! Lúc đó ta ở trong cung! "

" Còn ... còn cây quạt... " Hắn vội vàng cùng lo sợ cầm chiếc quạt đưa cho Thượng Quan Thấu.

" Là của ta nhưng hôm đó huynh ấy đem đi làm rơi mất ! "

" Không ... Không phải .... không thể ... " - Hắn suy sụp, ngồi bệch xuống liên hồi đất lắc đầu phủ nhận .

Không thể nào, là y, y là nam tử năm đó, là người hắn yêu. Tại sao hắn lại không nhận ra y? Tại sao hắn không điều tra chuyện năm đó? Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn với y như vậy?

" Không thể nào..... Khônggggg "

Bây giờ hối hận cũng đã muộn, y đi rồi...

========

Phúc lợi của cô bunyeuhi123 nha! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net