Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lời ước nguyện thành hiện thực

Sau lần đi cầu nguyện dưới Nguyệt Lão thần,Song Ngư vô tình vướng vào rắc rối. Điển hình như sau.....

Song Ngư cùng cô Phương đi dạo quanh thành phố Zodiac một lúc,trong khi đợi cô Phương đi mua cafe về,Song Ngư bị người ta giật mất chiếc túi xách. Cô còn chưa kịp la làng như trong mấy cuốn tiểu thuyết thì một chàng trai trạc tuổi cô đã xử lý nhanh gọn tên cướp túi đó. Song Ngư ngớ mặt nhìn,lòng thầm nghĩ phải chăng người dân ở thành phố Zodiac này nghĩa hiệp đến thế hay sao?

Anh chàng giúp đỡ Song Ngư sở hữu mái tóc màu nâu cùng đôi mắt vàng tinh ranh,lém lỉnh. Chàng ta cầm chiếc túi xách về phía cô,chưa kịp đưa thì đã dừng tay trước không trung. Đây là.... Chẳng phải là.... Song Ngư hay sao? Song Ngư... Song Ngư của cậu.... Song Ngư của Phong Bạch Dương này....đã trở về rồi sao?

Song Ngư chớp mắt đến vài cái liền. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh chàng này cứ nhìn cô chằm chằm,cộng thêm cái mặt có phần kinh ngạc,như thể đang nhìn vật thể lạ vậy. Cô khác người đến thế sao? Hay do lệch múi giờ nên cô trở thành "sinh vật lạ" trong mắt người khác rồi?

Song Ngư ngượng ngập,ấp úng nói:
- Túi xách....
- À phải rồi,của cô đây!
Bạch Dương vội đưa chiếc túi xách nhỏ cho Song Ngư,lòng chợt cảm thấy miên man. Thật là....cô gái nhỏ của anh....thật sự đã quên  anh thật rồi.....

Song Ngư lúng túng nhận lại túi xách,nhỏ giọng đưa lời cảm ơn:
- Thành thật cảm ơn anh....
- Bạch Dương. Tên tôi là Bạch Dương,Phong Bạch Dương!
Bạch Dương ôn nhu đáp. Cảm giác bị người mình thương lãng quên,thật sự rất đau lòng,nhưng biết làm sao được,cậu quá hiểu Song Ngư mà. Cho dù cô ấy không muốn quên nhưng cũng chẳng thể làm gì được,cái khả năng quên nhanh trong vòng 1 nốt nhạc của cô thực sự rất khó chịu,Bạch Dương hiểu điều đó nên mới không nóng vội.

Song Ngư ngu ngơ trước câu trả lời của chàng trai trước mặt. Chắc có lẽ,cách cảm ơn của cô giống như thể đang cố tình hỏi tên người ta vậy. Cái đầu ngốc này.... Sao lúc nào cũng khiến cô rơi vào thế bí thế!
- Được rồi,vậy tôi đi trước. Từ lần sau đừng để người ta cướp túi xách nữa nhé!
Bạch Dương hài lòng đáp,thuận tay xoa nhẹ mái tóc nâu óng ả của Song Ngư. Sự tiếp xúc vô tình đó khiến toàn thân Song Ngư run rẩy,sự ấm áp nơi bàn tay của chàng trai ấy khiến cô lâng lâng như say rượu,mặc dù chỉ là chạm qua làn tóc rối....

Lần rắc rối tiếp theo đến từ lớp học kiếm đạo của Ánh Nguyệt.....

Song Ngư được phụ trách đưa Ánh Nguyệt đến lớp học kiếm đạo nằm gần trung tâm thành phố Zodiac. Từ trước đến nay,cô chưa từng đến lớp học kiếm đạo bao giờ nên cũng cảm thấy thích thú đến lạ. Người dạy Ánh Nguyệt là một lão già trạc tuổi ông cô,ban đầu nhìn sẽ có cảm giác thiếu chuyên nghiệp nhưng về sau mới thấy,không nên đánh giá bất cứ ai thông qua vẻ bề ngoài của họ.

Song Ngư dẫn Ánh Nguyệt vào trong lớp,trước khi đi không quên dặn dò cô bé:
- Ánh Nguyệt tập kiếm đạo xong thì đứng đây đợi chị nhé.... Đừng có mà chạy linh tinh đấy!
Ánh Nguyệt nghe vậy liền bĩu môi,tỏ vẻ bất bình:
- Chị Ngư với mẹ Phương chẳng khác gì nhau cả!
Rồi chạy một mạch vào lớp học kiếm đạo.

Song Ngư hài lòng quay người,ai dè lại đâm sầm vào hai chàng trai phía sau. Ôm cái trán đáng thương của mình,cô ấp úng nói:
- X....Xin lỗi!
- Không sao....
Chàng trai sở hữu mái tóc màu nâu nhạt tiến đến đỡ cô,khẽ nở nụ cười dịu hiền. Song Ngư ngượng ngùng đứng thẳng người,lòng thầm nghĩ sao trên đời này lại có  người đẹp trai đến thế.
- Cậu đến đưa em mình đi học sao?
- À.... Phải,con bé kia kìa!
Song Ngư chỉ tay về phía cô bé Ánh Nguyệt mà không hề biết rằng đã gây ra sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Chàng trai vừa đỡ Song Ngư tỏ vẻ kinh ngạc,liền quay sang chàng trai bên cạnh:
- Thiên Yết ... Đó chẳng phải là....
- Là Ánh Nguyệt,con gái của cô Phương.... Nếu cô gái này nói rằng...mình là chị của cô bé kia.... Anh cũng hiểu rồi nhỉ.... Thiên Bình!
Thiên Yết trầm mặc nói,đôi mắt xanh biển lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt.

Song Ngư quả thực đã khác xa so với trí tưởng tượng của cậu. Một cô nhóc ngày nào còn bám víu lấy cậu không buông mà giờ đã trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp,cơ thể đầy đặn,căng tràn sức sống của tuổi 18. Thiên Yết càng nghĩ càng thấy buồn,Song Ngư thật sự...không còn nhớ ra cậu nữa rồi.....

Thiên Bình cũng miên man trong dòng suy nghĩ như Thiên Yết,nhưng rồi đành phải chấp nhận sự thật,quay sang dịu dàng nói với Song Ngư:
- Vậy giờ cậu tự về hay có người đón?
- Thật ra.... Tớ định đi mua sắm một lát... Vậy...tớ đi trước!
Song Ngư ngượng ngập trả lời,sau đó liền ba chân bốn cẳng bỏ đi.....

Mấy ngày sau đó cũng chẳng khác gì,lại gặp những chàng trai đẹp tựa như bức cẩm thạch,khiến trái tim nhỏ bé của Song Ngư cứ đập thình thịch không hồi. Trời ơi,cứ đà này cô sẽ nhập viện mất.... Song Ngư nằm dài trên giường,chợt nhớ lại những gương mặt mà mình đã gặp,nhớ lại những cái tên đó....
Phong Bạch Dương,Hạ Thiên Bình,Hạ Thiên Yết,Đặng Kim Ngưu,Chu Song Tử, Lưu Sư Tử,Trần Cự Giải,Đồng Xử Nữ,Hoàng Nhân Mã,
Trương Ma Kết, Hàn Bảo Bình,..... Mười một người con trai đó... Sao cô luôn có cảm giác...đã gặp ở đâu đó rồi,chắc chắn là như vậy,bởi lẽ....cô thấy....có cảm giác thân quen đến lạ....

Trong lúc Song Ngư còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì cách đó không xa,mười một chàng trai đó đã gặp mặt nhau,địa điểm là quán cafe Lipe. Quán cafe Lipe là một trong những quán cafe nổi tiếng của thành phố,chính vì thế nơi này lúc nào cũng đông khách,già trẻ gái trai đều qua đây uống trà hoặc ăn bánh vào mỗi độ xế chiều. Tách cafe cuối cùng cũng được mang ra cho Song Tử,chờ người phục vụ đi rồi, Bạch Dương mới chịu mở lời:
- Vậy là các cậu đều đã gặp lại Song Ngư?
Mười người khác đồng loạt gật đầu,không ai nói với ai câu gì. Song Ngư trở về thành phố Zodiac chính là một niềm vui không thể nào tả nổi,nhưng trong niềm vui đó vẫn có nỗi buồn,buồn vì cô gái mà họ chờ đợi suốt năm năm trời đã quên đi tất cả. Kim Ngưu nhấp một ngụm cafe,ôn tồn nói:
- Song Ngư... Cô ấy đã trưởng thành lên nhiều. Thật khó để nhận ra,đó chính là cô nhóc mít ướt khi xưa mà chúng ta đã từng bảo vệ....

Đúng vậy,Song Ngư năm 13 tuổi,trong đôi mắt của mười một người bọn họ....là một cô bé mít ướt và yếu đuối. Cô bé khi đó,lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ xung quanh,không chịu đi đâu nếu như không có mười một người bọn họ đi cùng. Cô giống như chú mèo nhỏ bé mới chào đời,còn sợ sệt với thế giới ngoài kia. Nhưng dù nhỏ bé cỡ nào thì cũng phải trưởng thành,cũng phải lớn lên. Sau năm năm trời,Song Ngư đã thật sự lột xác,đã khác xa so với Song Ngư tuổi 13.

Ma Kết mân mê tách cafe,đột nhiên buột miệng hỏi:
- Rồi....giờ sao? Chúng ta cứ để như thế à?
- Sao có thể để như thế được!
Song Tử đập bàn,bất bình nói. Song Tử không giống như mười người kia,anh không thể nào để mọi thứ trôi qua vô vị như thế. Song Ngư là tất cả đối với anh,Song Ngư là nguồn sống,là cô gái duy nhất mà anh có thể bảo vệ... Chính vì thế,anh không thể....không thể đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa. Xử Nữ dường như cũng đồng tình với Song Tử,anh liền tiếp lời:
- Song Tử nói không sai.... Tất cả chúng ta đều đã chờ cô ấy trở về,khoảng thời gian năm năm cũng đâu phải ít... Chẳng nhẽ,khi cô ấy đã trở về rồi,chúng ta cứ để mặc như thế,lại một lần nữa đứng nhìn cô ấy rời xa nơi này à?
- Nhất quyết....không để lặp lại lần hai....
Bảo Bình nắm chặt tay nói. Bàn tay này...đã từng nắm lấy tay Song Ngư,bàn tay này....đã từng buông bàn tay nhỏ bé đó....và chính bàn tay này....đã không níu kéo người con gái anh thương.... Giờ ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa,một cơ hội nữa... Anh nhất quyết không buông....

Nhân Mã rít sạch ly trà sữa của mình,xong xuôi rồi mới mạnh miệng nói:
- Vậy tất cả đồng ý sẽ quay lại với Song Ngư,phải không?
Mười  người khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhân Mã nhoẻn miệng cười,ngay sau đó đưa ra một thông báo hùng hồn:
- Các cậu hãy cẩn thận đấy,tôi nhất định sẽ không để Song Ngư rơi vào tay các cậu đâu!
- Cứ để xem thế nào đã chú em
Cự Giải nhàn nhã đáp.

Mọi thứ dần chìm xuống màn đêm mờ ảo nơi thành phố Zodiac. Mọi thứ đã im lìm,lặng lẽ khép lại để đón chào một ngày mới,để đón chào.....một quãng thời gian mới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yukic8