Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lời nhờ vả ẩn chứa tâm ý (Yết - Ngư)
#Thân tặng chương này cho -_AnAn_Pi_- - người giật tem nhanh nhất (ngay sau khi truyện được đăng tải 1 phút :vv)

Bữa tiệc Tô gia thành công đã gây thiện cảm với nhiều người có uy quyền trong thành phố. Cũng chính vì thế,Song Ngư được mọi người chú ý nhiều hơn cả,đặc biệt là chuyện cô chưa có người yêu.

Song Ngư uể oải than vãn với người bạn thân bên Mĩ của mình về những chuyện đã xảy ra:
- Cậu có tin nổi không Hạ Kiều? Họ tính mai mối cho tớ hay sao ấy!!
Hạ Kiều cũng giống như Song Ngư,là người nhập cư sang Mĩ,chính vì thế có thể hiểu tiếng Song Ngư. Cô nàng Hạ Kiều chỉ biết bật cười,nói nhỏ:
- Như vậy cũng tốt mà,tránh được kiếp ế sau này. À mà Ngư,mấy anh chàng cậu kể ấy,sao cậu không thử hẹn hò với họ đi?
- Hẹn hò? Cậu nghĩ gì vậy?
Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý. Hạ Kiều nheo mắt,dồn dập hỏi:
- Sao? Không được à? Hay họ không phải kiểu người cậu thích?
- Đâu có!
Song Ngư nhanh chóng phản bác. Gì chứ,mười một người bọn họ đều vượt xa tiêu chuẩn mẫu người cô thích. Nếu cô mà không thích họ thì cô đúng là người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất mất. Cuộc nói chuyện với Hạ Kiều mau chóng kết thúc khi tiếng gọi cô Phương ở dưới lầu cất lên:
- Song Ngư, xuống đi cháu! Có người gặp cháu kìa!

Song Ngư mau chóng tạm biệt Hạ Kiều,dòng laptop lại và chạy nhanh xuống tầng. Cô cứ tưởng là mấy bác hàng xóm,ai ngờ lại là người cô không ngờ đến nhất.
- Thiên...Thiên Yết?
Song Ngư ấp úng gọi tên anh. Phải,người đến gặp cô không ai khác chính là Hạ Thiên Yết - con trai của Hạ gia và là em song sinh của Hạ Thiên Bình. Song Ngư ngơ ngác trước sự việc này. Thiên Yết , lần đầu gặp, đã đem đến cho cô cảm giác khó gần,có lẽ vì anh khá kiệm lời,ít nói. Nay lại chủ động đến tìm cô,Song Ngư bỗng chốc cảm thấy bất an trong lòng.

Bà Trần mang trà hoa nhài ra,đặt xuống trước mặt Thiên Yết. Cuộc nói chuyện giữa cô và anh bắt đầu trong phòng khách rộng lớn của Tô gia. Song Ngư là người mở lời đầu tiên:
- Thiên Yết.... Anh đến đây gặp tôi có việc gì không?
Trái lại với sự căng thẳng của Song Ngư,Thiên Yết lại rất nhàn nhã thưởng thức trà. Cảm nhận được sự ngọt thanh nơi đầu lưỡi,Thiên Yết mới trả lời:
- Tô tiểu thư,hôm nay cô sẽ đi cùng tôi đến một nơi....
- Đến một nơi? Nơi nào?
Song Ngư ngơ ngác nhìn anh. Đáp lại cô chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của Thiên Yết....

Song Ngư ra khỏi dinh thự Tô gia dưới sự cổ vũ nhiệt liệt của cô Phương. Hôm nay,cô mặc một chiếc áo phông trắng kết hợp cùng chân váy hồng đào,vừa trẻ trung vừa năng động. Song Ngư sánh bước cùng Thiên Yết trên đường phố Zodiac,bao nhiêu cặp mắt ái mộ nhìn về phía hai người khiến cô có chút ngượng ngùng. Thiên Yết dẫn cô đến quán cafe đối diện sân chơi,đẩy cửa bước vào
- Dì Lý,cháu đến rồi!
- A.... Yết,đến rồi hả cháu!

Người phụ nữ trạc tuổi 30 vui vẻ bước đến chỗ Thiên Yết,niềm nở nói chuyện với anh. Dì Lý là một người phụ nữ thành đạt,tuy nhiên lại goá chồng,đã có một đứa con trai năm tuổi nhưng vẫn căng tràn sức sống. Nói chuyện được một lúc,dì Lý mới phát hiện ra,Thiên Yết hôm nay dẫn thêm một người đi cùng,đặc biệt hơn cả.... Đó lại là một cô gái
- Thiên Yết,đây là bạn gái cháu hả?
Dì Lý không ngần ngại hỏi ngay vào chủ đề. Song Ngư cảm thấy mặt mũi mình nóng bừng,chưa kịp thanh minh thì Thiên Yết đã cướp lời:
- Không phải! Cô ấy là cháu gái của Tô gia,mới từ Mĩ trở về!
Rất quang minh chính đại,quả đúng là bậc trượng phu. Song Ngư cảm kích nhìn về phía Thiên Yết,dường như muốn cảm ơn anh vì đã nói ra sự thật. Ấy vậy mà cô nào biết rằng,chàng Yết đã kịp thì thầm vào tai dì Lý điều quan trọng nhất:
- Cháu vẫn đang theo đuổi cô ấy nên dì cứ đợi vài tháng nữa nhé!
Vì Thiên Yết nói quá nhỏ nên chỉ đủ cho dì Lý nghe thấy,còn Song Ngư vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao dì Lý lại cười tủm tỉm về phía mình như vậy. Ba người trò chuyện với nhau một lát thì một nhân viên từ bên trong quầy bước ra,thì thầm với dì Lý mấy điều.

- Thiên Yết,Song Ngư! Hai cháu có thể giúp dì vài chuyện được không?
Dì Lý ái ngại nói nhỏ. Song Ngư còn chưa hiểu mình sẽ giúp chuyện gì thì Thiên Yết đã trả lời rất nghĩa hiệp:
- Đó chính là lý do bọn cháu đến đây mà!
Dì Lý nghe Thiên Yết trả lời như vậy thì hết sức vui mừng,đứng dậy chuẩn bị đồ cho hai người. Song Ngư thì vẫn vậy,vẫn như người ở hành tinh khác nhảy xuống Trái Đất vậy.....

- Thật là.... Sao mình lại phải làm mấy việc này chứ!!!
Song Ngư ca cẩm một hồi. Hiện tại,cô đang bê một thùng cát tông có bánh kẹo bên trong,nặng nhọc chạy theo Thiên Yết. Còn chàng Thiên Yết,vốn sở hữu sức khoẻ vượt trội,nên rất nhẹ nhàng trong việc bê thùng cát tông chứa trà sữa bên trong. Song Ngư rốt cuộc không hiểu,lý do vì sao dì Lý lại nhờ vả hai người làm vấn đề này. Mãi về sau,cô mới hiểu được....

Thùng bánh kẹo và trà sữa được mang đến cô nhi viện của thành phố Zodiac. Nhìn lũ trẻ thi nhau lấy bánh kẹo,Song Ngư bất giác thấy chạnh lòng. Những đứa trẻ đáng thương,những đứa trẻ này đáng lẽ ra nên được sống hạnh phúc,ấy vậy mà....cha mẹ bọn chúng lại.... Song Ngư bỗng cảm thấy căm ghét những kẻ đã vô tâm bỏ rơi con mình. Thiên Yết đứng bên cạnh cô,dường như có thể hiểu tâm ý của cô,anh dịu dàng nói:
- Họ có nỗi khổ riêng thôi....
- Nỗi khổ riêng? Cho dù là nỗi khổ gì....thì bỏ rơi con mình vẫn là điều đáng trách!
Song Ngư hậm hực nói,gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ bất bình. Thiên Yết không kìm lòng được,đưa tay nhéo nhẹ cặp má phúng phính của cô:
- Nào nào,tức giận mất xinh đấy Tô tiểu thư!
Song Ngư bị Thiên Yết nhéo đến nhăn cả mặt mày,khổ sở phản kháng:
- Hạ thiếu gia,làm ơn buông tay ra đi mà
- Để xem thái độ của cô thế nào đã.... Tô tiểu thư
Thiên Yết cúi đầu,gương mặt điển trai kề sát mặt Song Ngư. Cô cảm thấy cơ thể nóng bừng,đây là lần đầu tiên cô gần Thiên Yết như thế. Anh quả thực rất đẹp trai,các đường nét trên gương mặt anh đều rất cuốn hút,khiến cô chỉ muốn chạm vào. Ngay lập tức,ham muốn được chuyển đến não,tay Song Ngư vô thức chạm vào má anh,sự tiếp xúc bất ngờ của cô khiến Thiên Yết ngạc nhiên.

Song Ngư chợt phát hiện ra,bản thân mình đã vượt quá giới hạn,vội thu tay lại,ấp úng nói:
- Xin....Xin lỗi....
Thiên Yết quay mặt đi,ngẩng ngơ đáp:
- Kh...Không sao....

Đám trẻ nãy giờ đã chứng kiến tất cả,lũ chúng nó hùa nhau trêu đùa Song Ngư khiến cô đỏ hết mặt mày. Lũ trẻ này...đúng là nghịch ngầm mà. Song Ngư mau chóng hoà nhập,vui vẻ nô đùa với lũ trẻ của cô nhi viện. Đùa nghịch cùng bọn trẻ khiến cô cảm thấy như trở về tuổi thơ, tiếng cười vang khắp cô nhi viện. Thiên Yết đứng bên ngoài nhìn,anh cảm thấy vui trong lòng.

Lần đầu tiên được đi với Song Ngư cả ngày như vậy khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng,còn được ngắm nhìn nụ cười của cô,cách cô vui đùa...tất cả đều khiến anh thấy vui trong lòng. Đưa tay chạm vào bờ má ban nãy,Thiên Yết dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của Song Ngư để lại,dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn giống như men rượu,khiến anh lâng lâng không nguôi.

Trời cũng đã xế chiều,Song Ngư luyến tiếc tạm biệt bọn nhỏ để trở về. Lần này,Thiên Yết và Song Ngư đi về bằng xe bus,chính vì thế Song Ngư không còn lo mỏi chân nữa. Chiếc xe bus chạy đều đều trên đường Zodiac,Song Ngư cả ngày mệt mỏi liền ngủ ngay trên xe bus. Chiếc xe qua ngã rẽ khiến Song Ngư ngủ gục vào vai Thiên Yết,hơi thở khe khẽ,mơn mởn bên hõm cổ anh. Thiên Yết cứng người,liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Đáng yêu muốn chết anh à! Thật sự khiến người khác không kìm lòng được mà. Vậy là nhân lúc không ai chú ý,Thiên Yết đã mau lẹ hôn một cái lên đôi má phúng phính của Song Ngư.

Phía chân trời rạng ánh hoàng hôn,khép lại một buổi nhờ vả đầy thoả mãn của ai đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yukic8