Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đừng rời xa anh ( Bảo - Ngư)
Như đã nói,chương này thiên vị anh Bảo ( ╹▽╹ )

Chuyện Song Ngư lạc trong rừng đã mau chóng đến tai các sao nam khác, ai cũng tức giận vì sự bất cẩn của Bảo Bình nhưng chẳng ai rảnh mà mắng anh, điều trước mắt là phải tìm cho ra Song Ngư.

Cùng lúc đó, Song Ngư đang lo sợ trong khu rừng tối. Khi đã dấn thân vào quá sâu, cô mới phát hiện ra mình đã bị tách ra khỏi Bảo Bình. Một mình trong khu rừng vắng, nghe tiếng lá xào xạc bên tai cũng đủ làm cô thót tim. Song Ngư lần mò trong bóng tối, nhiều lần vấp phải rễ cây, suýt nữa té ngã. Vừa mò đường đi vừa thầm oán trách bản thân, sao lại thiếu suy nghĩ như thế. Bất ngờ....
- Ối! Á á á á!!!!

- Song Ngư...
Bảo Bình chợt dừng lại, anh nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng hét....rất giống....giọng của Song Ngư. Bảo Bình vội chạy về phía anh nghe được, tiếng bước chân anh vang vọng khắp khu rừng.
- Song Ngư!!
Bảo Bình dừng lại trước vách núi, tay anh cứng đờ. Gì đây.... Đây là cái lắc tay của Song Ngư mà. Anh khom người, nhặt nó lên. Nó chưa bị vấy bẩn, chứng tỏ mới chỉ ở đây..... Vậy chẳng nhẽ....

Bảo Bình nhìn xuống vách núi, gào thét gọi tên cô:
- Song Ngư! Song Ngư!
Nhưng không một ai trả lời, trước mặt anh chỉ là làn sương mờ của bóng đêm, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua làn tóc, đem đến cảm giác lo sợ cho anh.....

Song Ngư ê ẩm ôm mông mình, thầm cảm ơn trời đã cho cô sống. Cũng may độ rơi không quá cao nên cô vẫn bình an, nhưng....bị thương khá nhiều. Song Ngư nặng nhọc lết tấm thân bị xầy xước nặng nề của mình đi, may mắn thay, tìm được cái hang. Cô vội đi vào trong, sử dụng kinh nghiệm của mình tạo ra lửa từ đống cành cây gần đó. Ánh lửa bập bùng thắp sáng hang tối - một cái hang vắng lặng và âm u. Song Ngư thu mình vào một góc, lơ đãng nhìn ánh lửa bập bùng. Cô đơn thật sự, cô đã cảm nhận được điều đó. Các vết trầy xước bắt đầu âm ỉ thi nhau cứa lấy da thịt trắng nõn của cô, đem lại cảm giác đau đớn chưa từng thấy. Song Ngư ôm lấy bản thân mình như để trấn an, nhưng những vết thương vẫn còn, vẫn còn cứa vào da thịt cô, sự âm u nơi rừng núi như đang trát thêm muối vào sự cô đơn của cô. Song Ngư khóc.... Cô đã khóc, cái cảm giác bị bỏ rơi, ở một mình thế này.... Thực sự.... Quá đáng sợ....

Bảo Bình vẫn tiếp tục tìm kiếm cô, anh đang điên cuồng tìm cô. Anh đã tìm được đường xuống chân núi, tính độ dài từ chỗ anh nhặt được cái lắc tay của cô, anh đoán cô vẫn sống. Chính vì thế, anh vẫn phải tìm, cho dù trời đã tối mịt mù. Bảo Bình chiếu ánh sáng đèn pin yếu ớt ra xa.... Hình như anh thấy cái gì đó, là ánh sáng của lửa.... Lẽ nào.....

Bảo Bình dồn hết sức lực chạy về phía cái hang đó, anh đang hie vọng, phải, anh đang hi vọng đó chính là cô.

- Song Ngư!
Bảo Bình hét to tên cô, vội chạy vào trong. Gương mặt thánh thoát của Song Ngư ở đây, trước mặt anh, phải, anh đã tìm được cô. Song Ngư đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhiều, vẫn còn vài giọt lấm lem trên gương mặt. Bảo Bình cẩn thận đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đó, khẽ thở phào
- May quá.... Em không sao cả....

Nhưng rồi, Bảo Bình nhìn vào những vết trầy xước trên da thịt cô.... Lòng anh quặn thắt. Chắc cô ấy đã đau đớn nhiều lắm, những vết trầy xước này.... Tuy không nghiêm trọng nhưng cũng đủ gây đau đớn. Song Ngư.... Tất cả là tại anh, nếu khi đó anh chịu quay lại nhìn em sớm hơn thì có lẽ....

Bảo Bình cắn răng, đấm mạnh tay xuống đất. Bàn tay bắt đầu rướm máu, một màu máu tươi. Nó đau, thực sự đau nhưng đâu bằng nỗi đau trong lòng anh. Song Ngư vẫn lim dim ngủ, bắt đầu trở mình, cựa quậy. Bảo Bình vội ôm lấy cô, nhẹ nhàng mà cẩn thận để cô tựa đầu vào ngực mình. Cảm thấy được sự vững chãi, Song Ngư khẽ cựa quậy một lúc như thể đang tìm sự thoải mái và rồi tiếp tục ngủ vùi trong lòng anh. Tiếng thở nhè nhẹ của cô khẽ vang lên bên tai anh, mùi hương hoa hồng quyến rũ, quyến luyến lưu lại bên mũi anh.

Bảo Bình nhắm tịt mắt lại. Phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh. Cô ấy còn nhỏ, không thể làm chuyện đồi bại được. Bảo Bình cố kiềm chế bản thân, yên phận ôm lấy Song Ngư, nhắm mắt đi ngủ. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này anh khiến Song Ngư đau đớn thế thôi, còn những lần sau.... Nhất định không... Nhất định anh sẽ không làm tổn thương cô ấy.

Ánh nắng đầu tiên rọi xuống hang, đánh thức Song Ngư khỏi giấc ngủ yên bình. Đột nhiên....
- Á!!!! B....Bảo....Bảo Bình!!

Song Ngư hét ầm, vội cách xa kẻ đang ngái ngủ kia. Mới sáng ngày ra đã thấy cái mặt của Bảo Bình, còn trong tư thế....ôm ấp gần gũi thế này, Song Ngư hoảng loạn còn không kịp. Bảo Bình đưa tay dụi mắt, khẽ ngáp vài cái:
- Dậy rồi à?
- À... Ừ!
Song Ngư ấp úng đáp. Sao có thể bình tĩnh như vậy chứ!!!

- Đi thôi!
Bảo Bình đứng dậy, khẽ vươn vai.
- Đi đâu?
Song Ngư ngơ ngác hỏi lại. Bảo Bình khẽ chau mày, kéo tay cô đi:
- Ra rửa mấy chỗ trầy xước cho cô!

Gần chỗ hang có con suối nhỏ, nước suối trong mát lành chạm vào da thịt trắng nõn của Song Ngư, như bị điện giật, cô khẽ rùng mình. Xót quá... Thực sự rất xót. Bảo Bình vẫn cần mẫn lấy khăn lau nhẹ các vết trầy xước của cô, các động tác nhẹ nhàng như lông vũ chạm mặt nước, như thể sợ cô đau.

- Xong rồi đấy!
Bảo Bình đứng dậy, toan định kéo Song Ngư đi thì bị cô giữ lại
- Bảo Bình.... Tay cậu, chảy máu rồi!
- À... Từ hôm qua rồi, kệ nó đi....
- Không được!
Song Ngư cố chấp nói, đoạn kéo tay anh xuống dòng suối. Xót!! Bảo Bình gào thét trong lòng, rõ ràng vừa nãy anh đã làm rất nhẹ nhàng mà!!! Sao cô lại làm đau như thế chứ!!!

- Đau quá! Cô tính làm gì hả?
Bảo Bình điên tiết hỏi Song Ngư
- Rửa vết thương cho anh đấy đồ ngốc! Tính để nhiễm trùng hả?
Song Ngư đáp lại một cách giận dữ. Lần đầu tiên thấy cô tức giận như thế, Bảo Bình thâý hoảng sợ trong lòng. Cô ấy bình thường trông hiền thục như thế.... Vậy mà giờ chẳng khác nào tiểu quỷ nổi giận cả....nhưng vẫn rất dễ thương....

- Xong rồi!
Song Ngư hài lòng, nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó khiến Bảo Bình thấy lâng lâng như say rượu, cái cảm giác này.... Đúng là hiếm thấy. Với một kẻ kì quặc như anh, được một người con gái chú ý, được quan tâm, được lo lắng....quả thực....rất hạnh phúc.... Đúng là chỉ có Song Ngư mới đem lại cho anh cảm xúc như vậy. Song Ngư, nhất định.... Nhất định.... Em sẽ được hạnh phúc.... Nhất định.... Hàn Bảo Bình tôi....sẽ đem lại hạnh phúc cho em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yukic8