chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Bảo Bình
- bọn bây xách vali đến nhà tao làm con mẹ gì vậy?_ Bảo Bình nhăn mày nói khi thấy cả đám xách vali lên lầu rồi xuống lầu
- từ hôm nay bọn tao sẽ dọn đến đây ở cùng với mày_ xử nữ xách vali lên lầu nói vọng xuống
- nhưng tao thích ở một mình_ Bảo Bình hét toát lên
- tụi tao đến đây ở với mày là lo cho mày thôi,lỡ như cô ta tới giết mày thì sao? Hiện tại tao vẫn chưa biết mục tiêu tiếp theo của cô ta là ai,nên tất cả chúng ta cần phải cẩn thận_ Ma Kết từ trong nhà bếp cầm ly cà phê đen nói
- mà thằng Thiên Bình đâu rồi?_ Xử Nữ đi xuống cầu thang nói
- hình như nó nói nó muốn đi dạo thì phải_ Ma Kết quay lại nhìn Xử Nữ
- hazz,tụi bây làm gì thì làm tao lên phòng đây_ Bảo Bình nói rồi đi lên phòng

________________________________________
Song Ngư dạo bước trên con phố quen thuộc,hôm nay cô đột nhiên lại muốn đi bộ. Khung cảnh xung quanh khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng, đang đi thì cô nghe tiếng của Kim Ngưu gọi cô
- Song Ngư_ Kim Ngưu từ trong cửa hàng sách chạy ra chỗ cô. Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười
- mấy hôm nay không gặp em,khiến anh nhớ em chết đi được_ Kim Ngưu chạy đến ôm cô vào lòng trong giọng nói mang đầy sự ủy khuất
- em xin lỗi,tại dạo này em bận quá, hay là hôm nay hai chúng ta đi chơi, xem như là quà chuộc lỗi của em_ Song Ngư cười tươi nhìn anh,khiến cho Kim Ngưu chợt đỏ mặt,nụ cười này anh cứ nghĩ sẽ không thể nhìn thấy lại lần nữa sau vụ việc của 7 năm trước
- anh làm sao mà cứ thừ người ra vậy?_ cô nhéo nhéo mũi anh làm anh nhíu mày
- em dám nhéo mũi anh_ anh nói rồi lấy tay bẹo 2 bên má cô,làm cô phồng má nhìn anh
- buông ra,đau_ cô chu chu cái mỏ nói, Kim Ngưu nhìn thấy không kiềm chế được mà cuối xuống hôn môi cô,cô cũng vòng tay qua cổ anh mà hôn say đắm
(Au: 2 anh chị đang ở ngoài đường đấy, tém tém lại đừng có mà đứng đó phát cẩu lương =.= )
1 phút sau,cô sắp hết hơi liền vỗ vỗ lên lưng anh,anh biết cô sắp hết hơi nên luyến tiếc rời khỏi môi cô, 2 cánh môi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng,cô dường như nhớ ra là mình đang đứng ngoài đường nên vội đỏ mặt. Anh nhìn thấy mà phì cười
- nào...đi chơi thôi_ Kim Ngưu nắm lấy tay cô kéo đi trên con đường đầy nắng mọi người đi ngang qua đều nhìn cặp trai tài gái sắc đang nắm tay đi trên phố mà không khỏi ngưỡng mộ. Đi được 1 lúc anh và cô dừng lại trước một rạp chiếu phim
- mình vào xem phim ha_ anh nắm tay cô cười nói
- được thôi, nhưng em bao anh trả nha_ cô cười ranh ma nói
- em cứ việc bao,anh chấp nhận trả cho em cả cuộc đời này_ Kim Ngưu nói lấy tay nhéo chóp mũi cô
- thôi không cần nịnh đâu,vào trong thôi_ cô nói rồi cả 2 nắm tay đi vào trong.Cô và anh được xắp ngồi ở hàng ghế đầu,sau khi xem xong cả 2 bắt đầu đi những nơi khác, nào là khu vui chơi,công viên nước,trại trẻ mồ côi,cả 2 đi chơi với nhau đến tận chiều tối,2 người họ quyết định đi ăn,sau đó Kim Ngưu đưa Song Ngư trở về nhà. Nhưng họ không để ý,đã có 1 người theo dõi họ từ lúc sáng cho tới chiều.

- hôm nay anh cảm thấy rất vui,cảm ơn em nhiều lắm_ Kim Ngưu ôm chặt cô vào trong lòng nói
-có gì mà phải cảm ơn chứ,thôi anh cũng mệt rồi mau về nhà ngủ sớm đi. Em cũng vào nhà đây_ cô hôn nhẹ vào má anh rồi đi vào nhà, Kim Ngưu đứng nhìn cô đi vào trong,đến khi thấy cô khóa cửa anh mới vào trong xê và lái xe đi. Thiên Bình ngồi trong xe,tay nắm chặt vô lăng,ánh mắt hằn lên tia máu đáng sợ, Kim Ngưu bắt buộc phải chết. Anh rồ máy rồi chạy đi theo xe Kim Ngưu.Đang chạy thì Kim Ngưu nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy xe Thiên Bình đang chạy theo sau,anh nhếch mép tăng tốc phóng đi. Thiên Bình thấy vậy cũng tăng tốc rượt theo sau. Thiên Bình bật chế độ tự lái,sau đó cầm cây súng lục định bắn vào bánh xe Kim Ngưu, nhưng Kim Ngưu đâu dễ đễ cho Thiên Bình đạt được ý đồ,anh lập tức quay đầu xe,bật chế độ tự lái,mở nóc xe và trèo lên trên, sau đó dùng súng bắn vào cửa trước của chiếc xe Thiên Bình,miễn xe vang ra khắp nơi, Kim Ngưu vội phóng qua cái cây gần mình và đu trên đó,Thiên Bình ngồi trong xe thấy chiếc xe Kim Ngưu đang lao về phía mình,định bẻ lái qua hướng khác nhưng không kịp, 2 chiếc xe va vào nhau và tạo thành một vụ nổ lớn, Kim Ngưu từ trên cành cây phóng xuống, nhìn về phía 2 chiếc xe đang bốc cháy,sau đó lại quay lưng bỏ đi.

Sau khi trở về nhà cô vội lên phòng tắm rửa,bước xuống phòng khách thì thấy Thiên Long đang ngồi coi thời sự. Cô cũng ngồi bên cạnh anh
- Lam Tần cậu ta như thế nào rồi?_ Thiên Long thở dài nói
- cậu ta không chịu ăn uống gì cả,cứ nhất quyết đồi gặp em_ cô nhìn Thiên Long rồi lại nói
- anh có hận tôi không?_ Thiên Long ngạc nhiên nhìn cô
- em nói gì kì vậy? Anh làm sao có thể hận em chứ_ Thiên Long xua xua tay nói
- nhưng tôi đã giết chết Nam Dương còn bắt nhốt cả Lam Tần, như vậy anh cũng không ghét tôi sao?_ cô nói trong ánh mắt mang đầy sự nghi ngờ
- anh không hận. Là do bọn nó làm sai anh không trách em_ Thiên Long xoa đầu cô nói
- tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?_ cô như không tin những gì anh nói
- vì anh yêu em_ Thiên Long cười nhẹ nói
- ngay cả khi tôi giết chết anh,anh cũng không oán hận tôi sao?_ cô hỏi
-anh không hận_anh nhìn cô nói với giọng chắc nịch
- anh đúng là một tên ngốc mà_ cô mỉm cười nhẹ nhìn anh
- anh biết em không yêu anh,nhưng anh không quan tâm,chỉ cần em biết anh yêu em là được rồi_ Thiên Long nhìn cô cười nhẹ
- tin tiếp theo, lúc nảy vào lúc 19h20 phút tại con đường XX đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng và dựa vào bảng số xe cảnh sát đã xác định được đó là xe của Đại Tổng và Triệu Tổng, tại hiện trường cảnh sát đã tìm thấy xác của chủ tịch tập đoàn Đại Thị,Đại Thiên Bình nhưng lại không tìm thấy xác của Triệu Kim Ngưu,vụ án vẫn đang được công an điều tra và làm rõ_ cô ngồi nghe tin tức mà bàng hoàng vội lấy điện thoại gọi cho Kim Ngưu
- [alo,có gì không Song Ngư]
- Kim Ngưu anh có bị thương ở đâu không?_ cô thở phào nhẹ nhỏm khi biết Kim Ngưu vẫn an toàn
- [anh không sao, anh đang định đi đến đồn cảnh sát đây]
- có gì báo cho em biết nha_ cô bớt lo hơn nói
-[anh biết rồi,thôi anh phải đi đây,gặp em sau ]_ Kim Ngưu nói rồi vội cúp máy,cô cầm lấy điện thoại rồi thở dày
- đừng lo lắng quá,trời cũng tối rồi, mau đi ngủ đi_ Thiên Long nói rồi tắt tivi
- ừm,ngủ ngon nha_ cô nói rồi đi lên lầu

23h Dưới tầng hầm nhà cô
Lam Tần ngồi trên ghế,sợi dây trói của anh đã bị đứt từ lúc nào, trên tay anh cầm 1 con dao nhỏ
- Hoàng Nguyệt Song Ngư cô đã đánh giá tôi quá thấp rồi_ Lam Tần nói rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay
-giờ này chắc bọn họ đã ngủ rồi_ anh lấy chiếc chìa khóa dự phòng để trong túi,sao đó mở cửa hầm và đi ra bên ngoài ngôi biệt thự,trước khi đi anh quay lại nhìn vào bên trong
- cô cứ chờ đó,cô chưa xong với tôi đâu,rồi một ngày nào đó,sớm thôi tôi sẽ giết chết cô bằng chính đôi tay này_ Lam Tần nói rồi rời đi. Cô đứng trên lầu nhìn ra bên ngoài, mọi hành động của Lam Tần đều bị cô thu vào mắt hết. Cô nở một nụ cười bán nguyệt nhìn lên bầu trời
- trận chiến cuối cùng này , tôi sẽ đặt cược cả sinh mạng để chơi với mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net