Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư mơ mơ màng màng mở mắt ra,đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh làm cô thắc mắc,vì cô nhớ là trần nhà của cô màu xanh lam mà.Bỗng có một giọng nói vang lên làm cô giật mình:
-Tỉnh rồi à?
Cô giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng nói thì nhìn thấy mộ anh chàng rất đẹp trai với mái tóc màu xanh lá và đôi mắt màu nâu đang nhìn cô,phía sau ánh ta còn có 4 chàng trai khác, 2 người tóc đỏ,1 người tóc trắng và 1 người tóc xanh lam,tất cả đều rất đẹp trai,cơ mà cô không có mê trai đâu,ngày nào cũng nhìn mấy ông anh trai ở nhà đến phát ngán rồi.Nhưng mà mấy người này là ai nhỉ,cô đâu có quen đâu?Mải suy nghĩ mà cô không để ý là có vài người nào đó đang khó chịu vì bị cho ăn bơ.Anh chàng tóc xanh lá là người bạn nãy lên tiếng không chịu được nữa gắt lên:
-Cô có nghe tôi nói gì không hả?!
Cô ngơ ngác nhìn sang anh ta,ngây thơ hỏi:
-Anh là ai?(au:chị hỏi vậy là sẽ làm tổn thương tâm hồn "bé bỏng" của mấy anh kia đó. Ngư*chớp chớp mắt*sao lại tổn thương,ngư có nói gì sai đâu?au: ...)
Câu hỏi của chị Ngư vừa 'phát tán' đã gây ra ' thiệt hại nặng nề', khiến các anh chàng kia đơ ngay tức khắc.Anh chàng tóc xanh lá có vẻ không tin được ,hỏi lại:
-Cô thực sự không biết chúng tôi là ai sao?

Ngư lắc đầu:
-Không biết.
Mấy anh kia có vẻ rất sốc,bị hoá đá mất vài phút.Khi đã lấy lại được bình tĩnh,anh chàng tóc xanh giới thiệu:
-Nếu cô không nhớ thì tôi sẽ nói lại.Tôi là anh trai nuôi của cô,Song Tử.Hai tên tóc đỏ đang kia là Xà Phu và Bạch Dương.Tên tóc xanh là Thiên Bình còn tóc trắng là Nhân Mã,thằng tóc đen là Thiên Yết.
-Làm gì có ai tóc đen đâu ạ?-Song  Ngư thắc mắc,cô chỉ thấy 5 người thôi mà?
-Tôi ở đây -giọng nói lạnh lùng vang lên ơ góc phòng,một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc bước ra.Song Ngư nhìn chằm chằm vào anh ta
1s
2s
3s
-OA OA,CỨU EM VỚI SONG-NII,ĐẠI MA VƯƠNG XUẤT HIỆN KÌA!!!!!!!😭😭😭
Chị Ngư vừa dứt lời,anh Yết nhà ta chính thức hoá đá,còn mấy anh kia thì cười sặc sụa đến chảy cả nước mắt.Lần đầu tiên có người dám nói như thế về Thiên Yết (trước mặt hắn) nên anh Yết đang trong tình trạng hoá đá,sốc không nói thành lời.Chừng 10' sau,khi cơn buồn cười của cả bọn (trừ yết) đã chấm dứt,Sống Tử mới vỗ đầu Song Ngư nói:
-Không sao,anh ấy không phải ma vương đâu,là con người đấy.
Song Ngư ngay lập tức nín khóc,nói:
-Vậy ra anh ấy là con người sao.Cho em xin lỗi nhé.-Ngư mỉm cười nói làm cho Yết phần nào nguôi giận,nhưng câu sau của chị Ngư đã làm núi lửa phun trào:
-Anh là ai vậy?Người yêu của anh trai em ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net