Đồi Hoa Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Song Ngư
Ồn ào, lạc quan

Anh là Ma Kết
Ít nói, trầm tĩnh

Chúng tôi có thể nói là hai con người khác nhau. Từ lúc đầu gặp là đã vậy.

Lần đầu tiên gặp anh...
Khi ấy, anh đang ngồi đọc sách ở trong thư viện, còn tôi thì vào để tìm truyện ngôn tình. Tôi gặp anh, liền bị hớp hồn bởi dáng người cao ráo, mái tóc gọn gàng, cặp mắt đen láy. Bàn tay anh lật từng trang, trông bình thường nhưng cũng thật đẹp.
Tôi phải lấy hết can đảm để đến bắt chuyện với anh.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẩm của anh nhìn tôi. Tôi ngẩn người, mãi một lúc sau mới mở miệng nói được.
"Anh đang đọc quyển gì vậy? Trông có vẻ rất hay!"
"đồi hoa mặt trời." anh trả lời
"trông anh có vẻ ít nói nhỉ?" tôi cố bắt chuyện
"còn cô nói khá nhiều đấy!" anh lần thứ hai ngẩng đầu, đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau!

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là ở trong trường. Anh học năm ba, tôi học năm hai. Cả hai gặp nhau lúc chuẩn bị cho buổi văn nghệ của trường. Tôi thích lắm, cứ nhìn lén anh hoài thôi. Tới khi nhỏ bạn thân gọi hỏi thì mới ngừng ngắm anh.

Theo như lời khai của nhỏ bạn thì anh học ngành Mỹ thuật năm ba. Thế là mỗi giờ ra chơi tôi liền tức tốc chạy đi tìm anh. Tới mức bạn của anh hễ thấy tôi là vọng vào kêu anh ra.
Chúng tôi cũng khá là thân rồi. Đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi về cũng cùng nhau.

Mọi lần là tôi chờ anh, nhưng hôm nay tôi bận trực nhật nên ra hơi trễ. Anh vẫn đứng đó, nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh đưa tôi đến đồi hoa mà anh thường đến. Phải công nhận là thật đẹp. Cả một đồi hoa toàn là hướng dương. Anh nằm xuống, tôi cũng làm theo, cả hai thẫn thờ nhìn mây trôi.

Thế là ngày nào anh và tôi cũng đến đồi hoa chơi. Chúng tôi đã rất vui vẻ.

Nhưng chúng tôi lại phải chia xa vì anh phải sang Mỹ du học. Một đất nước xa, rất xa.
Ngày tiễn anh đi, tôi đã khóc rất nhiều. Anh ôm lấy tôi, vỗ về, ăn ủi. Rồi lại quay lưng lên máy bay, bắt đầu chuyến du học.

Chúng ta, mỗi người một vùng đất khác nhau nhưng lại hẹn nhau nơi đồi hoa bất tận......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshort
Ẩn QC