chap 12: Hãy để ta bảo vệ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nàng nồng nặc sát khí mà bước ra khỏi lãnh cung, bỏ lại " ai đó " nằm thoi thóp còn nửa cái mạng, ai bảo hắn dám hôn nàng, có chết cũng đáng.

Đi một hồi, nàng đến một nơi rất " thân thuộc" đó là nơi mà nàng Không-Hề-Biết. Nàng chợt nghe thấy tiếng đàn của một ai đó, lúc lảnh lót như tiếng chim, lúc thì thâm trầm như tiếng kẻ say tửu, những tiếng đàn như nhảy nhót trên ngọn gió, như đáp trên ngọn cây, thật là một tuyệt tác khiến người ta như say, như mộng.

Nàng men theo tiếng đàn, thì nàng bắt gặp được một mỹ nam đang say sưa đánh đàn, nam nhân này một thân bạch y nhẹ nhàng thoát tục, ngũ quan tinh tế, quả là yêu nghiệt, nhưng thứ làm nàng say đắm không phải là dung nhan kia mà là tiếng đàn của hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nam nhân kia chợt dừng lại. Thấy tiếng đàn đang ngân nga bỗng dưng dừng hẳn lại khiến nàng có chút hụt hẫng. Hắn nãy giờ đã quan sát kỹ nàng, nàng vận lam y , tóc búi cao lộ vầng trán cao , đầy đặng, gương mặt không chút son phấn mà toát lên vẻ cao quý đến lạ thường.

Hắn bất chợt quỳ xuống , khấu đầu hành lễ với nàng.

-Nữ vương vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nàng cảm thấy xúc động mà ôm chầm, rốt cuộc cũng có kẻ biết đến nàng mà không cần nàng giới thiệu, bất quá thì hắn cũng không có đẩy nàng ra, nghĩ xem bỗng nhiên có một mỹ nữ ôm lấy mình thử hỏi có kẻ nào đẩy nàng ra trừ khi đó không phải là nam nhi.

Nàng chợt có một ý nghĩ muốn trêu chọc nam nhân trước mắt một chút, nàng phà hơi nóng bên vành tai hắn thì thào" bình thân ", hành động kì quái này của nàng làm hắn có chút thẹn mà đỏ mặt, nhìn y e thẹn lại càng khiêu khích ham muốn trêu chọc y.

Nàng vẫn ôm chặt hắn mà hỏi:

-Tên gì? là ai?

Hắn có chút vui vẻ đáp lời nàng:

-Ta là lục nam sủng, tên Thiên Bình a~.

Quả thật nam nhân này quá đáng yêu, mà nàng thì rất thích những thứ đáng yêu a~.Nàng chợt đứng dậy, buông y ra, lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu, nàng nói:

-Ngươi cùng ta đi đến nơi này.

Hắn hơi thắc mắc nhưng thái độ của nàng khiến y không dám hỏi. Hắn định mở miệng từ chối, nàng như hiểu hắn đang muốn gì liền ngắt lời:

-Ngươi không có quyền từ chối.

Nói rồi nàng nhanh chóng lôi hắn đi, nàng cùng hắn đi đến sau hậu viện của nàng, ở đây vừa trong lành lại mát mẻ, phong cảnh hữu tình, nhưng hắn vẫn là không biết nàng mang hắn đến đây để làm gì.

Nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, giơ tay kéo con người vẫn còn ở trên 9 tầng mây kia xuống ngồi cạnh mình. Thấy hắn ấp úng như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, bộ dáng của hắn khiến nàng phải bật cười thành tiếng, thôi thì nàng đành phải mở lời trước thôi.

-Ngươi có biết không, từ khi ta còn rất nhỏ đã chứng kiến mẫu thân ta một mình chống chọi với biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ để được lên ngôi hoàng hậu,  hạnh phúc chả được bao lâu đã bị phụ hoàng ta ruồng bỏ, xem việc đánh đập mẹ con ta là thú vui. Ta còn nhớ, khi ta được 10 tuổi, hôm đó ta vừa đi gánh nước về đã thấy cảnh phụ thân ta quất từng đòn roi lên người nương của ta, miệng còn không ngừng nói ra những lời bần tiện sỉ nhục người, lúc đó ta chỉ nghĩ rằng muốn cứu người, ta liền không ngại ngần mà giết chết ông ta. Vài năm sau mẫu thân ta lên ngôi, người truyền ngôi lại cho ta và đi theo kẻ mà ta gọi 2 tiếng là" phụ thân" kia, người đã tự vẫn và để lại di thư nói rằng mình là kẻ đã giết ông ta.....

Nói đến đây nàng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, tuy nàng và chủ nhân của thân xác này không hề quen biết, nhưng nàng cảm thấy được sự đồng cảm ở đây vì chính bản thân nàng cũng đã từng đau đớn như vậy. Nàng bỗng cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi mình, nàng khóc ư? từ khi nào nàng lại trở nên yếu đuối như vậy....

Hắn nhìn nàng khóc mà không cầm lòng được , hắn chầm lấy nàng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, dịu dàng nói:

-Hãy để ta bảo vệ nàng, ta sẽ không bao giờ để nàng khóc, bởi vì thấy nàng khóc ta sẽ rất đau lòng.

-------------*--------------*--------------*---------------*--------------*-------------*-------------*--------------*-------

từ bây giờ mọi người cứ kêu au là hanna (au cũng sẽ xưng là hanna ) cho nó tiện với lại chúc mọi người một năm tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net