chap 27: Hiểu lầm....?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã là mệnh trời nàng đành phải chấp nhận. Từ khi nàng đồng ý làm việc cho ông Diêm Vương kia thì nàng đã biết mình phải phó mặc với số phận bi thảm rồi.... haizzzz..... Lúc đó nàng không hiểu nàng ăn trúng cái gì mà ngu quá, dính dáng vô cái vụ này, nếu lúc ấy nàng cương quyết từ chối thì có lẽ nàng đã đầu thai được mấy chục kiếp rồi.

Nàng bất lực gật đầu, nàng muốn lắc đầu lắm nga~~, nhưng cái lương tâm chó má nó không cho nàng làm vậy, mẹ nó, Song Ngư ơi là Song Ngư, kiếp trước ngươi cần nghĩ tới cái gọi là lương tâm à, thích thì giết, không thích.....cũng giết, chẳng lẽ ngươi bị té đến hư não rồi, ai da....thật đáng lo ngại a~

Hắn nhìn nàng không chớp mắt, cái sự việc quần què gì đang xảy ra vậy, đừng nói là với hắn là bị sắc đẹp không tuổi của hắn làm cho cuồng si đến mức hóa điên a~, hahaha.....thấy chưa nhan sắc của ta vượt xa trí tưởng tượng con người rồi, đến con tiểu nha đầu mặt lạnh kia cũng bị ta một phen điên đảo, ta đúng là yêu nghiệt trời sinh, mai mốt có ra đường phải mang theo rèm che mặt nếu không lỡ có cô nương nào bị hắn mê hoặc đến ngất thì thật tội lỗi, tội lỗi nga~

Hai con người hai suy nghĩ, rồi loài người sẽ đi về đâu....e hèm....lạc đề.

-Khụ.....

Nàng ho khan một tiếng kéo con người đang ATSM kia về với thực tại, day day huyệt thái dương nàng nghĩ mình ở đây lâu thêm xíu nữa hay nghe thêm bất cứ thông tin nào từ hắn nữa nàng sẽ tuột canxi mà chết, nàng còn yêu đời, nàng chưa muốn chết, đặc biệt chết ở đây chính là không bao giờ có thể, ừ thì, ai biết trước được chữ ngờ......

- Ngươi.......à...ừm.......xéo

Hắn trợn mắt nhìn nàng, hắn ba tháng rồi chưa ngoáy lỗ tai nên chắc nghe nhầm, nàng đuổi hắn hả? Hắn chưa nghĩ và không thể nghĩ có ngày địa vị hắn bị hạ thấp như vậy, được rồi, đi thì đi, ta sợ ngươi chắc.

Cứ như vậy hắn biến đi không một dấu vết, mặc kệ ngươi, ta là quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Hứ, ta còn phải phê tấu chương......Nàng quay đầu nhìn lại, ta thấy vẫn cứ để ngày mai.

Nàng đứng dậy, dòm ngó xung quanh, bọn chúng không có để ý a~, ahihi ta trốn đi một chút, chắc các ngươi cũng sẽ không ức hiếp nữ nhân chân yếu tay mềm như ta đâu ha...

" bộp, bộp"

Hai tên canh cửa đồng loạt ngã xuống, nàng chớp chớp mắt vô tội ý bảo: " ta là tiểu cô nương chân yếu tay mềm nga~", nếu bọn họ còn tỉnh nhất định sẽ la ầm trời, nữ Vương à, ngươi chân yếu tay mềm mà đập một phát ta dường như thấy được cụ tổ ta đang dang tay chào đón.......

Xin lỗi a~ mặc dù các ngươi không để ý, nhưng chẳng có gì đảm bảo là các ngươi sẽ không kêu lên nên ta mới phải làm vậy, là bất đắc dĩ nha.

Nàng đi một hồi vòng vòng, quyết định hôm nay thăm Bảo Bình đi, cũng lâu rồi chưa gặp hắn, không biết hắn ra sao. Nàng nhanh chân bước vội đến tẩm cung hắn, mở cửa ra thì.....ôi thật bất ngờ......

Đông cung đồ, là đông cung đồ sống nga~, Song Tử và Bảo Bình đang nằm trên giường, cả hai quần áo không chỉnh tề thở hồng hộc, tay Song Tử nắm chặt tay Bảo Bình khóa trên đầu giường, Bảo Bình hai mắt ươn ướt nhìn nàng......

" RẦM "

- E hèm.... xin lỗi đã thất lễ, cứ tiếp tục.

Nàng chạy một mạch ra ngoài, đứng tựa vào gốc cây, hai má đỏ ửng trong lòng niệm kinh phật" ta không thấy, không thấy gì hết, mắt ta kém không thấy gì hết, không thấy gì hết....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net