19. Vừa lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang lẳng lặng trở về phòng. Đồng học hỏi y rằng lại bị ca ca mắng sao? Y không đáp, chỉ lắc đầu rồi ủ rũ leo lên giường, đắp kín chăn.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ, giá như ca ca mắng mình thì thật tốt. Cách đây nửa năm, thứ y không muốn nghe nhất chính là những lời quở trách phát ra từ miệng hắn. Nhưng nay y mới chợt phát hiện, trên đời còn có chuyện khó chấp nhận hơn thế. Chuyện đó chính là Nhiếp Minh Quyết không muốn gặp y. Không. Chính xác là muốn từ mặt y.

Khi bị ép đến Cô Tô theo học, y đã tự thuyết phục bản thân rằng đây đều là đại ca muốn tốt cho mình. Y biết hắn đã hứa sẽ bảo vệ y cả đời, vĩnh viễn không khinh thường y vì y không thể kết đan; nhưng suy cho cùng thì Nhiếp Minh Quyết cũng không thể che chở mãi cho y được. Hắn là Tông chủ một gia, kẻ thù không ít. Muốn ở bên hắn cả đời, không trở thành gánh nặng cho hắn, y chỉ còn cách mạnh mẽ hơn. Khi hiểu ra điều này, Nhiếp Hoài Tang đã không còn oán trách. Y luyện tập hăng say đến mức quên ăn quên ngủ, những giờ học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng bị bỏ qua bất cứ lần nào, đống giấy bút để vẽ cũng đã bị y cất gọn sang một bên. Y muốn học thật nhanh, kết đan thật sớm để có thể trở về nhà với hắn.

Nhưng hắn, ca ca của y, người đã hứa sẽ không bao giờ ruồng bỏ y; lại tìm mọi cách để ngăn y trở về. Nhiếp Minh Quyết không muốn gặp Nhiếp Hoài Tang. Đến ngày hôm nay Nhiếp Hoài Tang mới biết.

Y không thể tiếp tục nghĩ cách biện hộ thay hắn, cũng không thể hiểu được tại sao Nhiếp Minh Quyết lại căm ghét mình đến mức này. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì y mới giật mình phát hiện: từ bé đến giờ hắn chưa từng yêu quý y. Chuyện này cả Bất Tịnh Thế không ai không biết. Nhiếp Hoài Tang cũng biết, chỉ là y luôn nghĩ cách bao che cho ca ca mình.

Năm đó hắn làm nhiều chuyện xấu xa với y, bắt nạt y là vì hắn còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Hắn ghen tị với y là do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, hắn đánh y là vì chính mình bị người khác làm tổn thương, hắn đuổi y ra khỏi Bất Tịnh Thế là vì muốn y biết cách tự bảo vệ mình. Nhiếp Hoài Tang luôn tự mình bao che cho hắn như thế…

Nhưng đến nay y lại không thể tìm ra cách bao che cho chuyện hắn không muốn nhìn thấy mình. Rõ rõ ràng ràng, Nhiếp Minh Quyết ghét y.

Khi ý nghĩ này xuất hiện, nước mắt Nhiếp Hoài Tang cứ chảy thành dòng. Y yêu hắn như thế, y bất chấp tất cả vì hắn như thế, vậy mà hắn lại ghét y…

Lồng ngực càng nhức nhối, nước mắt càng chảy ra nhiều; đến khi Nhiếp Hoài Tang bị người khác gọi đi ăn tối thì hai mắt đã căng ra đau đớn, đến sống mũi cũng tê dại đi. Y không buồn chui ra khỏi chăn, nghẹn giọng nói rằng mình không khoẻ nên sẽ không dùng bữa. Đồng học nghe thấy giọng y tệ vậy cũng không hỏi thêm, chỉ bảo y nghỉ ngơi rồi rời khỏi. Đợi đến khi ngoài cửa không còn tiếng bước chân, Nhiếp Hoài Tang mới bước xuống giường. Lúc này y chỉ muốn tìm rượu uống say một trận, quên hết những lời hứa năm xưa Nhiếp Minh Quyết nói với y.

Cái gì mà “Sau này sẽ không đuổi ngươi đi”, cái gì mà “Còn có ta”, cái gì mà “Đối với ngươi không có chán ghét”… Tất cả đều là giả. Đến giờ nghĩ lại, chỉ thấy nước mắt chảy ra.

Nhiếp Hoài Tang trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, xuống dưới chân núi mua liền hai vò rượu, sau đó vừa đi lang thang vừa ngửa cổ uống. Người bán nói với y rượu này có tên Thiên Tử Tiếu. Y không hiểu “Thiên Tử” uống xong thứ này thì “Tiếu” cái gì, vì y càng uống thì lòng lại càng đau. Rượu cay xè như muốn đốt cháy đầu lưỡi, đến khi nuốt xuống họng lại đắng đến mức liệt phế tê tâm. Thế mà Nhiếp Minh Quyết lại thích uống rượu.

Nghĩ xong, Nhiếp Hoài Tang mới thật sự hận mình. Tại sao đến nước này rồi mà y vẫn còn nghĩ đến hắn? Tại sao biết rõ hắn vĩnh viễn không muốn nhìn mặt mình mà chỉ muốn cùng hắn trở về nhà?

Nhiếp Hoài Tang bất lực ngồi sụp xuống một gốc cây ven đường, sau đó ôm đầu khóc nức nở. Y không muốn nghĩ đến Nhiếp Minh Quyết nữa. Hắn rõ ràng là kẻ lừa đảo! Hắn thất hứa, hắn lừa dối y!

Nhưng mà… Nhưng mà y lại thích hắn.

Khi mơ màng nhận thức được điều này, Nhiếp Hoài Tang liền uất ức đến mức bặm môi chảy cả máu. Cho dù y có thích hắn thật thì từ xưa đến nay vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện quá phận, cũng không để đoạn tư tình này làm phiền bất cứ ai. Y chỉ muốn ở bên hắn! Còn hắn chỉ muốn đuổi y đi!

Trong cơn tức giận, Nhiếp Hoài Tang đã giật đứt sợi kết đỏ trên tay rồi ném đi thật xa. Năm xưa chính y nói dây kết đỏ sẽ đem những kẻ có duyên cột chặt vào nhau, đời đời kiếp kiếp không xa rời. Nhưng nay Nhiếp Minh Quyết đã ném nó đi, lại còn không muốn gặp lại thì y còn đeo để làm gì? Không quản đến mình đang đứng đâu, xung quanh có những người nào, Nhiếp Hoài Tang chỉ biết phẫn uất hét lên như để làm vợi đi sự đau đớn trong lòng:

“Ta ghét huynh! Ta cũng không muốn gặp huynh nữa! Huynh là kẻ xấu! Nhiếp Minh Quyết là kẻ xấu! Từ nay về sau ta sẽ không về Bất Tịnh Thế! Nhất định không theo huynh về nhà!”

Hét xong, Nhiếp Hoài Tang liền ném vỡ vò rượu. Vò rượu rỗng không rơi xuống đất kêu “choang” một tiếng, sau đó hoá thành những mảnh sành sắc nhọn văng ra khắp nơi. Nhìn những mảnh vỡ ấy, Nhiếp Hoài Tang mơ hồ cảm thấy đây chính là thành ý của mình. Thành ý mà y cẩn trọng bảo vệ từng li từng tí để đem dâng lên cho người mình yêu thương nhất lại bị chính tay người đó biến thành đồ bỏ đi.

Nhiếp Hoài Tang khổ sở ôm mặt. Nếu hắn đã nhẫn tâm như vậy, y cần gì phải tiếp tục thành tâm?

Kể từ ngày hôm ấy, Nhiếp Hoài Tang chỉ chú tâm hái hoa bắt chim sau núi Cô Tô, chơi chán thì vẽ tranh vẽ quạt. Trong giờ nghe giảng thì y đi ngủ, khi mọi người đi ngủ thì y tìm cách trốn ra ngoài mua Thiên Tử Tiếu, xuân cung đồ,… Cứ như vậy, chẳng cần Lam Hi Thần ra tay thì y đã tự huỷ hoại thành tích của mình.

Nhìn thứ hạng xếp chót đỏ rực trên trang giấy, Nhiếp Hoài Tang dường như chẳng mấy để tâm. Lam Hi Thần hỏi y, dạo này sức khoẻ không được tốt sao? Tại sao không luyện kiếm nữa? Y nói rằng chán rồi, không muốn kết đan. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, Lam Hi Thần lại thấy tiểu tử này cong môi cười, tiếu ý thì ít mà bi thương lại nhiều gấp đôi.

Đại ca, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net