1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon kết thúc công việc là gần 9h, anh quyết định đi bộ về, quá lâu rồi anh không làm điều này, từ ngày. chúng ta kết thúc...
radio như mọi lần lại vang lên, chương trình lúc 9h của jimin phụ trách ở đài truyền hình. anh mỉm cười đeo tai nghe, kéo khăn len lên cao hơn che đi cái mũi đỏ ửng. anh tựa đầu vào kính xe buýt, ngắm từng giọt mưa, rơi xuống vươn đọng trên mặt kính.

"ngoài trời lại mưa rồi, có phải giờ đây  bạn đã hướng mắt nhìn những giọt mưa kia đua nhau rơi xuống hay không với tâm trạng chả mấy vui vẻ không? vậy hãy nghe cả khúc cuối cùng của hôm nay nhé..."

Trên con đường đầy hoa này
Ngày hôm nay tôi cũng nhìn thấy người ấy
Liệu có thể lưu giữ người trong tâm trí tôi?

namjoon bước xuống xe, đội mũ lên thêm cái mũ trùm của áo, gã dạo bước dưới cơn mưa lất phất. công viên nhỏ dần hiện ra trước mắt.
liệu em còn có nhớ nơi này không em...

Một sớm mai, trong công viên nơi mặt trăng ngang qua
Mang theo cả tâm tình tôi lúc ấy
Điệu nhạc này, tôi viết cho người
Cả khung trời đêm được ánh trăng chiếu sáng
Khẽ nghe thấy âm thanh của cuộn phim

em liệu còn nhớ những năm tháng xưa cũ kia không.
hãy nó chỉ còn là một phần kí ức nhạt nhoà không đáng để nhớ của em thôi?
còn anh thì nhớ, nhớ như in mọi thứ. anh nhớ những tháng ngày lén lút yêu thương của chúng mình. nhớ những hiếm hoi được gặp nhau lúc nửa đêm, em ôm lấy anh chặt dường như tại nơi công viên vắng lặng này, mình ôm nhau lâu lắm em ơi, ôm cho thỏa biết bao nỗi nhớ nhung vây kín lòng ta...
hay tiếng tách nhỏ từ cái máy ảnh nhỏ anh từng tặng em đêm sinh nhật thứ 22, em hạnh phúc lắm em nhớ không?
em ơi, sao anh nhớ lắm, nhớ nụ cười hình hộp đáng yêu của anh, nhớ lắm bóng dáng người anh thương...

Tôi vẫn tự hỏi, tự hỏi trong câu chuyện đẹp đẽ kia
Vẫn tự hỏi đâu là phần tuyệt vời nhất
Tôi cứ mãi lang thang, lang thang trong câu chuyện kế tiếp
Và tôi muốn người là của tôi

Tôi hối tiếc rằng bản thân đã bỏ lỡ
Khoảnh khắc hình bóng người hiện diện trong nháy mắt
Chỉ mong sao có thể quay lại thời khắc đó thêm lần nữa

liệu rằng có còn thương nhau không em? liệu rằng mình có cơ hội nhỏ nhắn nào để gặp được nhau giữa seoul đông đúc này không em?
nếu là có, anh mong mình gặp em, tỉnh cờ thôi cũng đủ làm anh vui. rồi sẽ là dăm ba câu hỏi đang ở sâu trong lòng anh từ lâu.
em ơi em có ăn uống đủ không? có tỉnh giấc do những cơn ác mộng kia làm em bật khóc không em? liệu em có khóc khi không còn anh không? có phải mỗi ngày đều thấy cô đơn không? em ơi anh muốn xin lỗi vì anh chỉ là thằng làm ở trạm xăng bẩn thỉu, chỉ là thằng đánh người thôi. xin lỗi vì tên này không cho em được gì ngoài cái máy ảnh nhỏ nhắn kia. xin lỗi vì gã khốn này nhẫn tâm bỏ rơi em.

Tôi sẽ gom những mảnh vỡ của ánh trăng
Chắp từng mảnh từng mảnh để tạo thành ánh sáng
Nên mong người vẫn hãy như hôm qua nhé
Và hãy đến với tôi thêm lần nữa

Nếu người phải rời đi, và chỉ lưu lại dấu chân nơi này
Tôi sẽ bảo vệ sự ấm áp ấy
Đặt chúng giữa sắc trắng và đen

namjoon dừng bước khi bài hát kết thúc, anh quay đầu, chạy đi. anh khóc khi nghe nó, bài hát của em. nhớ lắm giọng ấm trầm của em, nhớ lắm khi em cất tiếng kêu tên anh như đứa trẻ đáng yêu... em ơi anh nhớ em nhiều.
vụt mất em, một điều tệ nhất đời anh, em ơi. liệu câu tha thứ từ kẻ hèn mọt gớm ghiếc này có thể không em?

namjoon thở hồng hộc trước cửa nhà em. anh đưa tay đập cửa kịch liệt, em ơi mở cửa đi làm ơn...
cánh cửa nhỏ được mở ra. em nhìn namjoon, bộ dạng xộc xệch, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi cùng nước mắt. cái ôm ấm áp nhưng chóng bảo phủ lên cơ thể nhỏ. namjoon ôm em thật chặt, anh thở ra từng cơn nặng nhọc, em đây rồi...

" joon à... "

siết chặt cái ôm trong vòng tay, anh sẽ em bỏ đi, namjoon thật sự sợ mất em...

" anh xin lỗi... ta quay lại được không em. anh cần em"

vì em là phần hạnh phúc nhât, là câu chuyện ngọt ngào nhất và bức tranh đẹp đẽ nhất đời anh. anh cần em hơn bất cứ thứ gì
cái gật đầu nhẹ đã gắn kết mọi thứ.












.
" và chương trình radio xin kết thúc, chúc các bạn hạnh phúc bên người mình thương và đừng đánh mất họ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net