Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đo đỏ thành xanh xanh
Ôi là Hắc Khải cùng Bạch Nhã
Điệu ca của giai hào phúc hạnh
Là song sinh khác trứng một mang
Tiếng khóc của đứa trẻ mới sanh
Giữa bé trai gọi là Hắc Khải,
Bạch Nhã lại tên của bé gái.

Tại sao tên em lại có đệm?
Hắc và Bạch liệu có ẩn ý
Phải chăng là cuộc đời không êm
Hay là một đời người toàn ý
Phải sánh bước cùng nhau sẻ san

Mới thấu đời hai đôi cánh trắng.
Nhìn danh, nhìn phận nhìn luôn nhan.

Nỗi buồn cùng uất hận, mang theo đau đớn từ tâm. Một cặp song sinh nữa lại ra đời, tiếng khóc của hai đứa bé vang lên cùng với tiếng khóc thảm thương của gia đình người mẹ đã khuất.

Song sinh khác trứng, không có một chỗ dựa. Vì họ ra đời nên mẹ mới mất, không ai chấp nhận, kể cả máu mủ ruột thịt.

Song sinh khác trứng một nam, một nữ. Anh trai gọi Hắc Khải, còn Bạch Nhã là tên em gái. Họ sống vì nhau, cùng nhau cố gắng.

Anh thì người đời ngưỡng mộ, thành tài. Em lại bị so sánh, phỉ báng. Mọi thứ càng trớ trêu thay khi phải sống trong hoàn cảnh một thân một mình.

Bạch Nhã, cô em gái dung mạo giống anh, em sao thế? Mang vẻ sầu bi của người nhiều tâm tư, điều gì làm em bận lòng?

Đôi mắt em nhìn xa xăm, nhìn vào phía anh trai thành đạt, em cười, nhưng thấy không vui. Em không thấy tương lai mình đâu, sự mờ mịt trước mắt khiến em chả biết mình là ai.

“Tại sao không được như anh trai?”
“Em là kẻ vô dụng, em đáng bị vậy đúng không anh?”
“Mẹ ơi, sao mẹ lại để con chốn này mà đi mất.”
"Nếu chỉ sinh mình anh trai có lẽ mẹ cũng không qua đời.”

Cô gục ngã rồi, tự chèn ép mình như miệng đời. Cô không còn sức chiến đấu nữa, cô quả là thứ ăn hại đã cướp đi mạng sống của mẹ, đến nay lại làm ô danh người anh của mình - Hắc Khải.

Cô tên Bạch Nhã, “Bạch” trong sự xán lạn, một cuộc đời tươi sáng mà mẹ muốn cô sống.

“Mẹ à, tên con lại có nghĩa là một cách chết mục xương trắng toát và không được yêu kiều và đẹp đẽ.”

“Vậy..người dành được học bổng toàn phần cho học viện (x) tại đất nước Hà Lan là Hắc Khải!!”
“Chúc mừng em, xin mời Hắc Khải đứng bước lên nhận lấy chứng chỉ.”

Tiếng reo hò vang dội với niềm tự hào của toàn trường. Tài hoa, phúc hạnh và có triển vọng, mọi từ mà đời học sinh được vang danh.

Hắc Khải cùng sự vui mừng, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể đạp một bước lên mây cùng với cô em gái nhỏ.

“Bạch Nhã, anh làm được rồi, em có thấy không?”
“Anh sẽ đi thật giỏi về thật nhanh, em sẽ mặc những bộ đồ đẹp, có nhiều tiền mà không cần nhìn sắc mặt của ai.”
"Vậy nên hãy đợi đến lúc anh trở về nhé?"

Cố gượng cười tạm biệt Hắc Khải, khi anh trai rời đi em có chút vui mừng nhưng lại cũng rất tủi thân và ghen tị.

[…]

Bạch Nhã ngồi thụp nơi gốc tối, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, lấy con dao đã được giấu sẵn từ trước cùng với lọ thuốc an thần.

Em lại khóc rồi, nước mắt rơi trên gương mặt đáng thương ấy. Ai nhìn cũng xót cũng thương nhưng không phải thế giới này.

Hắc Khải biệt
Bạch Nhã lặng
Người nhà biết
Khó mà lành.

Nơi trốn học đường đầy màu tươi vui, lại có một vết nhơ trong cuộc đời của em. Một thứ đáng nguyền rủa vì đày em xuống đáy.

“Ôi Bạch Nhã đáng thương, sao tên mày lại là Bạch, mày phải tên Bitch vậy mới phải lý.”

Quần áo sớm đã ướt, vì có thứ tanh hôi, ở trên người em suốt cả một giờ nghỉ trưa. Trứng gà thêm nước tương, lại thêm thùng nước, đổ ào vào tấm thân run rẩy vì lạnh - lạnh ở ngoài và buốt trong tâm.

Ngẫm lại cuộc đời mình, chỉ là chuỗi dốt nát, chả giống như anh trai - tài hoa mà vẹn toàn. Cơn đau lại ập đến, trong tấm thân nhỏ bé, của cô thiếu nữ mười sáu.

“Con đó lại làm cái trò ô danh mẹ gì đây?“

“Chúng mày mỗi tội cơm ăn, quần áo cũng chả làm được, tiền ở đâu mà có cho nó mua thuốc, sao mà phí phạm quá vậy?”

Mồm miệng chua lét từ những người cùng máu mủ. Họ tiếc số tiền em đã mua thuốc an thần mà uống chứ không màng đến cái xác đã cứng vì lạnh. Lạnh vì máu đông, lạnh vì xác em không còn hồn.

Bạch Nhã - cô tử vào ngày mưa, một ngày buồn, ngày mà cuốn nhật ký được phát hiện trong ngăn tủ.

Trong ấy viết gì nhỉ?
Những đoạn viết bị gãy
Về chính cuộc đời em,
Trong ấy viết gì nhỉ?
Những lời nói dèm pha
Về cách sống chính em,
Trong ấy viết gì nhỉ?
Những lần đi mua thuốc
Về ngôi nhà xa lạ,
Trong ấy viết gì nhỉ?
Những trang giấy ố màu
Vì những lần trầy da.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net