Part 10: Xin lỗi! Nhưng cô chính là chướng ngại vật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa party nhàm chán kia kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. Nó và cậu cũng lẫn trong đám đông mà ra ngoài

Những tán cây lay động tạo nên những âm thanh "lao xao" nghe thật vui tai. Nhưng nó cũng chẳng có tâm trạng lắng nghe. Lòng nó giờ như tơ vò, dây xanh, dây trắng, dây vàng gì giờ cuộn một cục. Haizz...

"Vân không nói dối! Tôi hiểu cậu ấy!"

Lại một lần nữa

Câu nói ấy lại vang vọng trong đầu..

"T. Minh Khánh! Rốt cuộc anh là gì mà khiến tôi điên đảo đến vậy?"

...

- Tốt... Tốt... Đúng vậy, cần làm gọn gàng một chút, tôi không muốn cô làm tôi thất vọng - Tiếng một người con gái vang lên trong góc khuất, có vẻ cô ta đang nói chuyện với ai đó

Dần dần bước ra từ màn đêm, hình ảnh ngày một rõ nét, ý cười trên gương mặt kia cũng ngày càng hiện rõ

Mái tóc lam bồng bềnh, ánh mắt vàng kim pha vài phần sắc sảo, là Phan Ánh Vân - Độc Nhất Tiểu Thư Phan Gia quyền quý!

Ánh Vân khẽ nhếch môi, tay vẫn cầm chiếc điện thoại chỉ vừa ngắt liên lạc, trong đầu đã mưu tính gì đó

"Kỳ Băng ơi là Kỳ Băng, trách sao được. Xin lỗi! Nhưng cô chính là chướng ngại vật"

...

[Trần Gia]

- Đại thiếu, cậu đã về.. -Giọng nói cung kính xen chút lo lắng của dì Lan - Quản gia nhà cậu

- Họ đâu? - Cậu day trán, cười mệt mỏi lên tiếng

- Dạ ông bà chủ đang đợi cậu trong phòng khách - Dì Lan cứ bấu víu hai bàn tay vào nhau, nét mặt nơm nớp lo sợ

- Có chuyện gì sao? - Cậu nhìn sự khác lạ trên gương mặt dì Lan, nhíu mày

- Dạ... Bà chủ hiện đang rất tức giận, e là...

- Không sao! - Cậu cười - Ổn thôi. Tôi vào trong trước

- Vâng!

Cậu rảo bước vào trong căn biệt thự xa hoa, môi khẽ vẽ lên một nụ cười giả tạo...

...

Đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi trên thảm cỏ mịn màng, những làn gió thu nhẹ lướt qua, nâng niu đôi chân ấy như sợ làm nó đau

Kỳ Băng cầm trên tay là đôi giày, bước đi thẫn thờ, ánh mắt thoáng đọng nỗi buồn sâu thăm thẳm

Nó chính là không biết:

[Nó đã làm gì sai?]

Nó bên cạnh người nó yêu là sai?

Nó quan tâm người thương là sai?

Nó đau lòng khi bị người thương xúc phạm là sai?

Nó yếu đuối... Là sai?

- Cái sai chính là thời gian mà cậu rung động! - Một giọng nói lãnh đạm vang lên trả lời cho những gì nó thắc mắc trong lòng khiến nó hơi bất ngờ, nhưng vẫn là không ngoảnh lại

- Cậu đã sai lầm ngay khoảng khắc cậu nhận ra mình thích Khánh! - Một bàn tay đặt lên vai nó, lạnh lẽo, xoay người nó lại

Nó từ từ định hình người trước mặt

VĂN TRỌNG HUY?

Sao cậu ta lại ở đây?

- Cậu... - Nó nhướng mi

- Đang thắc mắc sao tôi ở đây đúng không? - Văn Trọng Huy bật cười - Lớp phó, là tôi đi theo cậu! - Thanh điệu như thực như tiếu, làm nó không biết phải nghĩ theo hướng nào

- Theo tôi? Để? - Nó khoanh tay, cao ngạo nói

- Haha... Nào, Lớp Phó, đừng như vậy, thân thiện chút đi - Trọng Huy đưa tay lên định nhéo má nó. Nó theo bản năng liền gạt phăng, giữ nét lạnh lùng cho riêng mình

- Ngưng đụng chạm!

Văn Trọng Huy chỉ cười cười bỏ qua, chung lớp nên anh hiểu, cái gì nó không thích thì đừng ép, nếu không...

- Mà lớp phó ra đây giờ này chi vậy! - Huy ngạc nhiên thắc mắc

- Gió! - Vỏn vẹn một từ, nó hướng mắt về phía dòng sông đang lững lờ trôi trước mặt, nhiều khi nó chỉ muốn tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy, thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy, vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng, đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng...

...

- CON DÁM NÓI VẬY HẢ??? - Người đàn ông tức giận đập bàn hét

- Thôi nào anh! - Vị phu nhân ngồi cạnh nhíu mi lên tiếng

- Con có quyền chọn hạnh phúc của mình! - Cô ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe

Ba cô thật quá đáng, thời đại nào rồi còn ép gả cô? Thật kinh khủng.

Lý do?

Đó là vì TẬP ĐOÀN

Vâng, cho đến bây giờ thì cô cũng chỉ là công cụ tên thương trường của ba mẹ

Cô hận!

Tại sao?

Tại sao chị cô không bị ép buộc?

Còn cô....

Tim cô bỗng nhói bất thường, trong đầu xoẹt qua cái tên...

...Nguyễn Thành Long...

...

Gió lùa vào tóc nó, lạnh buốt, bất giác nó đưa tay xoa hai bên cánh tay, mi mắt khép dần, môi mỏng hơi run. Chiếc áo khoác da nó đã đưa cô rồi, giờ trên người nó chỉ còn bộ váy mỏng

- Cậu sẽ lạnh đấy, lớp phó! Nếu cứ mặc mong manh như vậy - Văn Trọng Huy khoác lên người cô chiếc Áo lông ấm áp của mình

Hơi ấm xua đi cái lạnh gió đêm, lòng nó hơi ngờ vực, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu - Vô cảm xúc

- Lớp phó... Cậu có phải là quá cứng đầu đi? - Văn Trọng Huy nhìn nó, cười ngây ngốc

- Mặc tôi! - Đổi lại là cái lạnh lẽo từ nó, Văn Trọng Huy khẽ nhói lòng

- Cậu không thể mở lòng vớ... - Không! - Không để Văn Trọng Huy kết câu, nó đã dứt khoát lên tiếng, bởi nó hiểu: Dù là bất kỳ ai nó tuyệt đối không mở lòng

Mọi thứ bỗng rơi vào trầm mặc sau câu nói của nó. Gió lại cứ vô tâm thổi qua, để tâm tư người nam nhân nào đó như bị vỡ vụn

Vẽ lên môi mình nụ cười chua xót, Văn Trọng Huy khẽ quay người, lặng lẽ bước đi. Gió thu... rất lạnh, nhưng câu nói của nó còn lạnh hơn bội lần...

...

- Sẽ không có chuyện đó! - Cậu gắt giọng

- Con dám cãi ta sao? - Người đàn ông chững chạc đứng tuổi với gương mặt tràn đầy sự giận dữ đập bàn quát

- Con nó trẻ dại, ông bình tĩnh đi - Người phụ nữ ngồi cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt của cô ta ngó bộ trẻ hơn vị kia chục tuổi

- Con? - Cậu nhìn người phụ nữ kia đầy khinh bỉ - Bà nghĩ mình là mẹ tôi?

/CHÁT/ - HỖN LÁO!!

Gương mặt cậu in hẳn 5 ngón tay, nghiêng hẳn sang một phía, cũng chỉ nhếch mép, cậu im lặng
Người đàn bà kia dáng vẻ chấn động, bỗng cúi mặt, rưng rưng:

- Minh Tuấn, ta biết con không ưa ta, nhưng sao con... Hức... Có thể nói vậy chứ?... Hức.... Con có biết đó là tổn thương ta hay không?

- Vậy bà có nghĩ bà đã khiến mẹ tôi đau đớn thế nào không? - Cậu ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn bà ta

Lần này thì đến Trần Khanh chấn động, ông đơ người một lúc. Con ông nói không sai, ông đã có lỗi với Diệp Ái - Người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời mình. Nhìn sang Mỹ Dung - Người vợ thứ 2 và cũng là người đang chung sống cùng ông và con trai dưới một mái nhà - lòng dâng lên cỗ thương hại, trầm giọng:

- Ta biết ta có lỗi với mẹ con, Minh Tuấn. Nhưng Mỹ Dung rất thương con, con hà cớ gì không hiểu cho bà ấy?

Thương? Thương lắm sao? Ha... Thế lúc cậu 5 tuổi ai là người đã đẩy cậu vào chậu nước sôi khiến cậu bị bỏng nặng? Ai là người đã bắt cậu làm quần quật từ sáng tới tối khi ba cậu vắng nhà? Ai là người đã đốt hết tất cả kỷ vật của mẹ với cậu? Ai hả? Mà giờ mở miệng ra còn dám nói bà ta thương cậu?

- Thương? - Cậu cười khẩy vẻ khinh bỉ - Hà Mỹ Dung bà tốt đẹp quá nhỉ?

- Con... - Mỹ Dung ngẩng mặt, nét sững sờ nhìn cậu như thống khổ

- CON IM MIỆNG VÀ LÊN PHÒNG NGAY CHO TA!! - Trần Khanh chỉ tay lên lầu quát lớn

Cậu không quên để lại cho Hà Mỹ Dung cái liếc mắt sắc lạnh, quay gót lên lầu

"Cứ trân trọng giây phút này đi... Rồi bà sẽ nhận đủ "quà báo đáp" của tôi.... Hà Mỹ Dung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net