Part 6: Đã bao giờ cậu hiểu tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhạc remix cất lên, các cặp đôi đã định bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, cùng đi thăm các cặp của chúng ta nào...

...

- Em thấy nơi này thế nào Anh Thư? - Anh nhìn cô bạn gái của mình mỉm cười

- Em thích lắm, khung cảnh rất đẹp - Anh Thư hít lấy hít để cái không khí trong lành này

Bỗng dưng cô thấy một vật thể nhỏ ma sát với cổ cô lạnh toát, hốt hoảng nhìn xuống thì thấy một vật nhỏ màu bạc chữ T&K lồng vào nhau, dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh

- Tặng em! Thư Thư ngốc! - Anh hôn lên trán cô, Anh Thư phát hiện anh cũng có sợi dây chuyền y hệt cô thì hạnh phúc nhìn anh, sợi dây này cũng như lời cam kết của anh và cô vậy, mãi chẳng rời...
(Nhão quá, chuyển ver)

...

- Cô đi party hay đi để ăn vậy? Không khác thứ bị bỏ đói lâu ngày - Thành Long kinh ngạc nhìn Linh Băng ăn, cô ăn như chưa từng được ăn vậy

- Kệ tôi! - Cô ngẩng đầu lên, phán một câu rồi bóc gói snack ăn tiếp

Long tối mặt, đưa tay giật lấy gói snack cô đang ăn cho vào miệng nhai ngon lành

- Ê nè đồ bất lịch sự, trả đây! - Cô chìa tay, mặt hầm hầm

- Nè! - Long bỏ bịch không lên tay cô rồi co giò bỏ chạy

...1s

...2s

- NGUYỄN THÀNH LONG ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIII!!!! - Cô hét lên rồi điên tiết đuổi theo. Cả buổi party, có đôi nam nữ rượt nhau như trẻ con, luồn qua lách lại làm không biết bị chửi bao nhiêu lần...
(Hai đứa này khỏi bàn, chẳng biết nên cặp được không)

...

- Cô muốn gì? - Nó khoanh tay nhìn thân ảnh với bộ đầm xanh ngọc trước mặt

- Muốn mày biến khỏi ngôi trường này... - Vân khoanh tay, ánh mắt vẫn hướng đến cái hồ nước trước mặt - ...Mãi mãi...

- Biến mất? Mãi mãi? Oh... Tiệc còn vui mà, ngủ chi cho nói mớ vậy cà... - Nó cười khẩy

Trái với thường ngày, Ánh Vân không tức giận, thay vào đó là vô cùng bình thản, ả từ xoay người lại, tiến lại gần nó, nó đang ở ngay mép hồ nên không lùi được lại càng không thể tiến. Ánh Vân toả ánh nhìn chết chóc, cười xảo quyệt nhìn nó rồi nói:

- Vở kịch vừa rồi của mày... - Ả thì thầm vào tai nó - ...Tao sẽ thay mày hạ màn! - Nói rồi lập tức ả hoán đổi vị trí cho nó và ngã hẳn xuống hồ nước, nó vội đưa tay đỡ nhưng không kịp, dường như biết trước được điều gì, nó đứng im trong 3s và...

/TÙM/ Thân ảnh quen thuộc nhảy xuống hồ, kéo Vân lên, vội lay cô tỉnh dậy

- Ánh Vân, Ánh Vân! Cậu tỉnh lại đi, không sao chứ? - Người đó lắc mạnh Vân, gương mặt lộ rõ sự lo lắng

- Khụ... Khụ... - Sau hồi sặc nước, Vân cũng tỉnh lại - Khụ... Kỳ Băng... Sao cậu.. Khụ... Lại đẩy tớ? -Vân nói với dáng vẻ mệt nhọc, uất ức nhìn nó

- Đẩy? Tôi đẩy cậu hồi nào? - Cậu im đi! - Nó bị người con trai kia chặn họng - Cậu đẩy Vân ngã mà còn chối?

- Nếu bây giờ tôi nói cô ta nói dối... - Vân không nói dối, tôi hiểu cậu ấy! - Một lần nữa, nó lại bị chặn họng

-...- Nó im lặng

Người con trai đó bế Vân đứng lên bỏ đi, không quên để cho nó một câu:

- Tôi không ngờ cậu lại độc ác và xảo quyệt đến thế!

Nhìn bóng người đi khuất, nó ở lại, ở lại với màn đêm, ở lại với sự cô độc

- "Vân không nói dối, tôi hiểu cậu ấy!"

  "Vân không nói dối, tôi hiểu cậu ấy!"

  "Vân không nói dối, tôi hiểu cậu ấy!"

  "Tôi hiểu cậu ấy!"
   
  "Tôi hiểu cậu ấy!"

  "Vân... "
 
Nó nhớ lại câu nói ấy rồi cười đắng. Trong đầu lởn vởn câu nói đó vang vọng

- Đã bao giờ... Đã bao giờ cậu hiểu tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net