Chương 14 : Mikaela

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quân đứng từ xa tiến lại gần nơi nó với nhỏ đang bị chịu những đòn đánh cùng với những vết thương trầy xước đang rỉ máu , mái tóc cam nhẹ đung đưa theo gió , đôi mắt xanh rêu trở nên lạnh lùng và ngang tàng từ khi nào . Một tốc độ rất nhanh cậu đã tiến gần cái tên đang giữ lấy cả hai với những động tác điêu luyện , cậu bật lên đá một lực mạnh vào cái tên đang giữ lấy nhỏ rồi dùng nắm đấm vào giữa mặt cái tên còn lại giữ nó khiến kẻ thì bất tỉnh , kẻ thì choáng váng . Tất cả nhìn thấy cậu mà sững sờ không chỉ riêng Mĩ An mà còn cả đám xã hội đen kia nữa .
    " Anh .... Q...uân , khô..ng p...hải ...em là...m "- cô ả sợ tái xanh mặt khi nhận được cái ánh mắt khát máu của cậu , thật sự rất sợ ! Bởi thường ngày cậu chính là người hòa đồng và vui vẻ nhất . Dường như cô chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy !
    " Lôi ả ta về nhốt trong lồng sắt , tôi sẽ xử các ngươi sau "- không quan tâm đến sự sợ hãi của ai đó , trong lời nói dường như tỏa ra hàn khí cực mạnh .
   " Dạ thưa anh "- mặc dù nói rất nhanh và trôi chảy nhưng có lẽ cả đám đụng nhầm người rồi , kiểu này không còn mạng để về nhà thăm ba mẹ nữa rồi . Thật ra cả bọn xã hội đen trong đây không phải người của cậu nhưng lại thuộc về quyền sở hữu của Ray và Mikaela , nhưng ai mà không biết mối quan hệ giữa  hai bên là rất tốt chứ . Không xong rồi !
     " Em không có lỗi .... lỗi tại chúng nó mà anh ... chúng mày thả tao ra !"- cô ả kêu la trong vô vọng , một tên trói chặt cô ả một cách dễ dàng rồi vác đi , mấy tên còn lại thì giúp người anh em đã bị cậu đập có cú K.O mà nốc ao luôn rồi .
     " Cả hai em còn đi được không ?"- cậu hỏi thăm quỳ bên gối xuống mà quan sát tình trạng cả hai , may mà cả hai gần cạnh nhau không lại quan tâm người này lại mất người kia . Khó xử lắm !
     " Đi được "- nhỏ trả lời rồi đứng bật dậy mặc dù có hơi loạng choạng  nhưng nó thì lại khác , đứng lên một cách khó khăn rồi thêm mắt nhắm mắt mở , không trả lời mà cũng không đứng lên , chỉ mãi ngồi ở đó .
     " Bụp "- Cả người nó bỗng gục ngã xuống , một màn đêm buông xuống trong đôi mắt nó . Trước khi ngất đi nó đã thấy cả cậu và người chị song sinh của mình , gọi nó một cách lo lắng nhưng thật sự nó không thể mở mắt . Đau lắm chứ , điều là con người mà có phải sức trâu bò đâu mà phủ nhận là không đau !
    Thật ra nãy đúng thật là nó có đỡ đòn cho nhỏ bằng chiếc ipad nhưng ai ngờ sức tên đó mạnh đến cỡ đấm vỡ chiếc ipad rồi đập trúng bả vai nó , giờ đau tê như không còn cảm giác của cánh tay phải nữa rồi . Tất cả dường như xảy ra trong một nốt nhạc mà nó không kịp phản ứng , một vùng bả vai thâm tím không biết có bị vỡ xương không nữa @.@
     Sau khi ngất lịm thì nó được cả cậu và nhỏ đưa đến bệnh viện gần nhất thuộc quyền sở hữu nhà cặp chị em song sinh họ Trần này nhưng tin nó vào đây đã bị nhỏ cấm không ai được nói cho ba mẹ biết . Còn về phía ông anh cùng tên với nó , đến lúc mua đống đồ ăn về chỗ cũ thì không thấy một ai cả ngoại trừ cái đống hỗn độn . Chiếc ipad của nó đã vỡ vụn thành vài mảnh , một chút máu còn đọng lại trên bãi cỏ xanh mướt .
    " Ở đây đã xảy ra chuyện gì ?"- tự đặt cho bản thân câu hỏi , anh không lo lắng hay luống cuống mà ngược lại anh bình tĩnh xem xét mọi thứ xung quanh . Đống thức ăn tự khi nào đã bỏ hết vô thùng rác ! Bên ngoài vậy thui chứ thú thật bên trong anh lại đang nóng lòng muốn biết cặp song sinh đang ở đâu .

     Số điện thoại thì không gọi được , ipad nó cầm thì cũng đã vỡ rồi không định vị được , anh cũng chưa kịp lấy số điện thoại của Nhi nữa . Có lẽ giờ anh đang trong tình trạng bí thế ! Ở nơi đây thì anh quen mỗi chị em nhà này thôi . À đâu còn nhiều người mà vẫn chưa kịp gặp lại thôi !
     Còn về phía nhỏ thì đã được xơ cứu qua , nó thì được kiểm tra và kết quả như đoán trước . Gãy xương ở bả vai nên phải nghỉ ngơi không được làm việc nặng , thường xuyên đi kiểm tra và đang trong hoàn cảnh bó bột -.-)) Nhỏ thì ngồi cạnh bên giường nó đang nằm nghỉ với hàng loạt vết thương , còn nó thì băng và bó gần toàn thân rồi . Cậu đứng đó quan sát nãy giờ không lên tiếng , vả lại cũng không biết nói gì hơn .
     " Có nên báo cho mấy người kia không ?"- cậu kiếm đại ra lời để nói , nhưng cũng đúng thôi . Hai người kia với cậu đang kiếm nó mà , nhất la hắn . Cả Ray và cậu chỉ là người phụ kiếm xem kết quả thôi .
     " Vậy cũng được ! Nhưng đừng báo cho các phụ huynh biết nhá . Nếu không là tụi tui xong đời lun đấy !"- nhỏ quay lại trả lời , cho hắn biết cũng đúng thôi . Vẫn là một thằng chồng trên danh nghĩa và không phải hắn đang tìm nó à . Cho biết cũng đâu có gì sai !
    " Um "- cậu gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện cho người cần gọi , một cách nhanh chóng đáp lại là mấy cái tiếng tút tút , cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm dần theo thời gian .
    " À quên , còn ông anh Thiên Phương nữa . Không thấy cả hai chắc anh đó lo lắng lắm đây !"- vừa nói vừa lục cái điện thoại nhưng nhỏ chợt nhận ra rằng lôi ra cũng đâu có ích gì . Nhỏ không có số điện thoại anh sao báo . Haizz ! Đãng trí mà !!
     --------------- Vạch chỉ đường -------------
   Ray và hắn nghe tin nó đang nằm trong viện thì vội vàng gấp chiếc latop với một số thông tin của ai đó hiện trên màn hình và nhất là cái chấm đỏ trên màn hình đang di chuyển gần đến vị trí này mà cả hai không hề để ý hay biết . Từ trong phòng thí nghiệm bí mật , cả hai bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ là khuôn mặt lạ mà quen , dường như lâu lắm rồi không gặp nên không biết còn nhớ nổi không :)
     " Lâu rồi không gặp cả hai "- chàng trai tặng nụ cười tỏa nắng với khuôn mặt hiền vốn có .
    Vì quá bất ngờ khiến cả hai khựng lại , dường như họ khá coi thường với trình độ của chàng trai này rồi . Tưởng rằng đi theo dõi người ta không bị phát hiện ai dè núi cao còn núi cao hơn quả không sai .
     " Mikaela "
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net