Chương 44: Trận chiến bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bầu trời cũng đã quyết định rũ xuống một màu đen tuyền, tất cả đã có mặt tại căn phòng chính của nơi tụ họp những anh em, đồng đội sát cánh bên nhau. Đúng nơi đây tuy vang đầy tai tiếng nhưng lại là nơi có khi tồn tình bạn, tình anh em còn keo sơn hơn cả những con người ngoài xã hội đầy xảo trá kia. Vẫn theo như ý kiến giả bộ không biết một thông tin gì, cả đám ngồi tại một căn phòng kín ở bên dưới lòng đất nhưng nó không hề ngạt. Tại nơi đây được hắn thiết kế tầng hầm với nhiều lỗ thông gió trên mặt đất nhưng nơi thì xa chỗ thì gần, đấy cũng được coi là con đường thoát hiểm.
" Nè nè chúng ta nên làm gì bây giờ, bộ lẽ cứ ngồi đây hóng tin à?"- đợi hàng tiếng đồng hồ ở nơi đây khiến cậu bắt đầu chán nản, có lẽ bản thân muốn lên bên trên chơi hơn.
" Bốp "- tiếng cốc đầu một cái rõ đau cậu nhận từ mẹ mình, quả thực đau đến chảy nước mắt.
" Mẹ có phải mẹ con không vậy ?"- cậu suýt xoa cái đầu thân yêu của mình.
" Mày nhớ mày hứa con gái nhà người ta rồi đấy, ở đấy mà liệu hồn! Làm xấu mặt ta không à !"- bà Vương đen mặt với mọi người vì con trai mình.
" Tất nhiên con vẫn nhớ..... !"- mọi người đang xem kịch hai mẹ con nhà này bỗng một âm thanh cắt ngang.
" Có người đến ống thoát hiểm tại một vùng đất trống khá gần với nơi đây !"- nó quan sát camera nãy giờ soi từng bức một rồi hạ cánh ngay chỗ thoát hiểm. Bộ lẽ bên kia biết đến nơi này hay sao ?
  " Không ổn, làm theo kế hoạch, vào vị trí đi !"- Ba hắn vẫn là người chỉ đạo ổn nhất ở đây, ông chỉ huy tất cả với câu lệnh của mình.
    Tất cả gật đầu rồi rời đi duy chỉ còn ba người ở lại thì chắc ai cũng biết, họ được phân phát mỗi người được một chiếc tai nghe Bluetooth. Ba hắn đi lên thang máy mà lên tầng trên cao quan sát, cậu và anh thì đứng đầu đi gặp bọn chúng, hắn thì theo sau. Ba mẹ nó cùng 4 phụ huynh còn lại thì cũng xuất hiện ở một góc nhỏ để quan sát. Đến khi tụi hắn xuất hiện trước mặt kẻ thù thì giọng nói đã vang lên.
     " Ông là kẻ ai ? Sao dẫn người tới đây ?"- Ray dẫn đầu anh em nhìn một người trung niên trước mặt bằng đôi mắt truy xét, bởi đây cũng là lần đầu tiên tất cả giáp mặt mà.
     " Hahaha! Ta tưởng các ngươi đi lo vụ hậu sự cho công ty của mình rồi chứ ?"- không ai khác ngoài chính là Trương Minh Huy, ông cười lớn nhưng cũng khá bất ngờ khi tụi hắn xuất hiện ở đây. Bộ lẽ tụi hắn định để lại tất cả cho các bậc phụ huynh lo hay sao ?
     " Tại sao ông lại biết vụ này ?"- cậu giả bộ ngơ ngác trước kẻ thù, lúc này cả đám có thể khẳng định được rằng gặp đúng người quen rồi.
    " Vào vấn đề chính, ông đến đây làm gì ?"- hắn quả thật là người thẳng thắn, muốn vào luôn vấn đề chứ không thích đi đường vòng mất thời gian.
    " Bốp .... Bốp ...."- tiếng vỗ tay của ông ta vang vọng khắp vùng đất trống.

    " Quả không hổ danh con trai của người đứng đầu trong các bang phái! Ta đến đây chỉ muốn lấy vị trí ta đáng được đạt đến thôi! Hạ được các ngươi ta sẽ lên nắm bắt được tất cả mọi quyền hành !"- ông cười xảo quyệt với tụi hắn, điều này đã nói lên ông cũng muốn vào chủ đề của ngày hôm nay rồi.
    " Ý muốn giết chúng tôi ? Vậy chúng tôi cũng không nể tình người già đâu!"- Ray cất tiếng lời đả kích, người xứng đáng nhất là người có đầu óc và sự nhanh nhạy nhất.
    " Hừ, khá lắm ! Chúng mày lên hạ hết cho tao, hạ được bọn nó tao sẽ thưởng !"- vậy là đã trúng tim đen, chính vì tụi anh đang thách thức ông. Tuổi trẻ tài cao chưa chắc đã bằng cáo già sống nhiều năm đâu !
    " Trông cậy vào anh em ! Nhớ chơi hết mình đấy !"- Hắn nói lệnh những người anh em phía sau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý, tất cả phải cùng chiến đấu để bảo vệ nơi chúng ta đang sống chứ.
     " Gật "- chỉ cần một cái gật đầu thôi dường như đã tiếp thêm tinh thần cho tất cả anh em ở đây rồi.
    Họ lao vào chiến đấu như những người bảo vệ lãnh thổ, hầu hết ở nơi đây tất cả xài gậy sắt thôi nên cũng khá bất lợi khi bên kia được trang bị cả kiếm ngắn. Tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại nổ ra với tiếng hô lớn như hai hành tinh va chạm nhau vậy.
   Hắn thì một mình đấu tay đôi với một trong những kẻ được coi là nguy hiểm ở nơi đây. Và đó là Ervil, anh ta xài kiếm nhưng riêng hắn thì cầm mỗi dao díp thôi với súng thôi, dường như tiếng nả đạn cũng vang vọng khắp nơi đây. Những hoạt động điêu luyện của hắn được tung ra trong khi đánh gần như vậy cũng chỉ là để né tránh những đường kiếm thôi vì anh ta quá nhanh. Những bước di chuyển cũng được gọi là cao thủ, hắn có xài đến súng nhưng không hề hấn gì với anh ta bởi với cách đánh uyển chuyển và nhanh lẹ như vậy anh ta có khả năng chém đứt đôi đạn khiến hắn rơi vào tình trạng khó khăn.
    " Phong ! Bắt lấy !"- giọng hét lớn của Quân phát ra từ ngay phía sau hắn không xa.
    Hắn chỉ kịp quay lại thì bỗng dưng thấy cái vật dài dài bay tới trước mặt mình. Bất ngờ hắn chỉ biết bắt lấy và nhìn thấy thì đó chính là chiếc kiếm dài của cậu mang theo đây mà. Có lẽ cậu biết hắn đang rơi vào tình trạng khó khăn đây mà.
   " Mày đưa tao thì mày ăn chúng nó bằng mắt à !"- hắn rút kiếm ra, một thanh kiếm khá sắc và bóng có thể chém đứt những gì nó đi qua một cách nhanh chóng. Hắn vừa nói vừa chém những kẻ thù xung quanh khi hắn thoát khỏi tên Ervil.
    " Đừng lo cho tao, mấy cái vũ khí bên kia cũng khá lợi hại đấy!"- cậu nói rồi cười nhặt cái kiếm ngắn của những kẻ đã chết như rạ nằm bên dưới mà không thèm để ý xung quanh.
    " Quân, cẩn thận phía sau !"- giọng Nhi vang lên qua chiếc tai nghe khiến cậu chợt giật mình và quay lại rồi vô thức nhấc kiếm cao lên khiến tên nào đó tưởng mình đánh bất ngờ hoá ra chính mình lại bị giết. Máu rơi vào không trung một cách vô tình. Quả thật thanh kiếm không biết đã lấy đi bao nhiêu mạng người rồi nữa.
    " Phù, hú hồn! Cảm ơn em nhé Nhi !"- cậu thở dài rồi lấy lại bình tĩnh quan sát xung quanh, lúc nãy đã làm quá lố rồi, giờ thì phải tập chung lại đánh hết mấy tên này đã.
    " Ở đấy mà chơi với bời, hãy nhớ anh đang ở một trận chiến đấy !"- Nhi tức giận quát lớn qua cái tai nghe, khiến ai nghe thấy cũng chỉ muốn cho cậu ăn hành một trận nhớ đời.
    " Thằng con bất hiếu, con mà không nghiêm túc là khỏi cưới vợ nghe con !"- bà cậu lên tiếng khiến kẻ nào nghe xong cũng phải tuân mệnh, cậu đã hứa với nhỏ rồi mà. Nhất định phải trở lại an toàn !
     Tất cả nghe xong cũng chỉ biết thương xót, còn về phía Ray nãy giờ đánh tay không với mấy tên kia rất chi nhẹ nhàng bởi anh là ai, anh là một tên pha chế thuốc xảo quyệt hơn người. Dường như với chiếc găng tay Ray đang đeo có tẩm gì đó mà những kẻ thù anh từng đánh bằng chiêu thức rất bình thường cũng khiến mấy tên kia bất tỉnh luôn tại chỗ. Đúng là một lương y như mẹ hiền mà, khiến họ chết một cách yên bình nhất! Thật ra gang tay tẩm thuốc độc cũng chỉ là một phần thôi còn đỉnh cao nhất là anh là một bác sĩ nên anh cũng khá hiểu rõ về huyệt đạo trên cơ thể đó. Nên điều này khiến Ray giết ai đó là một điều khá dễ dàng.
     " Mà mọi người, con không thấy ông ta với tên cuồng sát đó đâu hết !"- biết tất cả đang theo dõi nãy giờ duy chỉ có các bậc phụ huynh là không biết, ý anh chỉ Ervil. Tên đó suýt làm hắn thăng hoa thì cũng không phải dạng vừa.
     " Tụi ta đang theo dõi ông ta, nhưng ý con là tên cuồng sát nào ?"- ba Ray lên tiếng trả lời con trai mình.
    " Tên đó em không thấy trong màn hình !"- nó trả lời, nãy giờ quan sát rất kĩ lưỡng nhưng vẫn không thấy sự hiện diện của tên đó.
    " Có khi nào, hắn không có mặt ở xung quanh đây ?"- bà Vương nói lên suy nghĩ.
     " Không đúng, người như ông ta không dễ gì đi một mình mà không cần ai bảo vệ đâu !"- bà Trần suy nghĩ rồi phản đối luôn.
     Các bậc phụ huynh đi theo ông Trương cứ đi và đi kết quả ông ta dẫn cả đám đến một ngôi nhà đã bị bỏ hoang, nơi đây tuy âm u những vẫn tồn tại ánh đèn điện chiếu tới. Nhưng nó khiến ai yếu tim nhìn vào cũng cảm thấy có phần đáng sợ.
    " Các người có thể ra rồi đó !"- ông Trương bỗng quay lại rồi nói lớn.
    Tất cả nghe thấy tiếng bỗng hơi chột dạ nhưng tất cả cũng quyết định ra mặt không lẩn trốn nữa. Cái gì đến nó cũng sẽ đến nên kết thúc càng nhanh càng tốt.
      " Bách Hạ Tuyết, cô đến đây để nộp mạng hay sao ?"- ông Trương dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn rò xét bà Trần, cũng đã lâu rồi không gặp nhỉ ? Có lẽ khuôn mặt bà Trần khiến ông nhớ tới người vợ của mình.
     " Tôi đến để giảng hoà ! Tôi thấy trận chiến này thật vô nghĩa !"- bà Trần lên tiếng, vốn một phần lỗi cũng do bà nhưng nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng đang đấu đá nhau ngoài kia mà thấy việc làm này không có ý nghĩa, nó không giúp bản thân mà còn hại đi bao nhiêu người.
    " Mày không có tư cách, chính mày đã ngăn cản chuyện của tao với cô ấy ! Và cũng dẫn đến chuyện tao hại chết con mày đấy, không phải vì mày thì con mày không chết và cả vợ tao cũng không bỏ tao mà đi đến thế giới khác !"- ông Trương tức giận quát lớn, đó như tiếng lòng và cũng như tiếng chửi bớt đâm thẳng vô trái tim của những người làm cha làm mẹ và cũng là người em ở đây.
    " Ông cũng không có tư cách, hãy nhớ chính ông cũng đã hại chết chính người vợ của mình đấy !"- ông Trần cũng tức giận không kém khi đã mất đi người con trai duy nhất của mình, nhắc đến đây nước mắt bà Trần không thể kiềm chế lại, bỗng dưng kí ức lại ùa về khiến con tim bà bỗng nhói lên.
    " Mày ..... Tao không hại chết Bách Hạ Lan, tao thể nào không giết người mà tao yêu thương được ! Ervil, giết bọn chúng cho ta, không để lại một đứa nào sống sót !"- bỗng dưng ông Trương rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi cũng gọi đến Ervil ra mặt.
     Nghe thấy gọi tên, anh ta cũng lao ra một cách bất ngờ khiến tất cả không kịp trở tay. Một nhát kiếm đã được ba cậu ăn chọn, may phản xạ nhanh nên cũng chỉ sượt qua tay nhưng điều này không ổn chút nào. Máu từ cánh tay ông chảy xuống ướt cả một vùng áo. Thấy chồng mình như vậy, bà Vương cũng nhanh nhẹn chạy đến xé vạt áo của mình ra rồi băng vết thương cho ông còn những người còn lại ở thế phòng thủ.
     " Ray, Quân, Phong, các anh mau đến vị trí của căn nhà hoang gần đó đi, ba mẹ đang nguy hiểm !"- nó sau khi thấy bóng dáng tên nào kia mới xuất hiện trên màn hình thôi thì đã thấy máu me rồi vả lại bên hắn cũng xong xuôi nên phải báo nhanh và luôn. May mà nhờ có sự giúp đỡ của tay xạ thủ ba hắn nên mới giải quyết nhanh gọn vậy.
   " Được rồi, tụi anh đến ngay !"- hắn trả lời xong cùng ba người chạy đi, quả thực mệt mỏi vã mồ hôi chưa kịp nghỉ mà đã phải đi tiếp rồi.
    Còn tại đây thì, Ervil cứ hoạt động bất thình lình khiến tất cả khó mà nắm bắt được tên đó. Bỗng dưng, anh ta xuất hiện rồi tiến gần đến ba nó nhưng thật may ông tránh được.
     " Roi trói !"- ông Trần thấy vậy ra lệnh cho mẹ hắn người đang trong thế chuẩn bị.
     Nghe vậy bà không kịp trả lời mà hành động luôn, lấy roi chứa đầy những mẩu sắt nhọn của mình lên và quật thật mạnh về phía Ervil và quả không sai tên đó đã lãnh đủ vào bàn tay, vì di chuyển quá nhanh nên bà không thể bắt kịp. Nhưng làm bị thương anh ta cũng khá tốt rồi.
     " Tất cả có thể dừng lại được rồi !"- một âm thanh trong bóng tối vang vọng lên rồi xuất hiện cùng với 4 kẻ nào đó khiến tất cả đều hướng tới hướng giọng nói đó.
    Kẻ đó là ai ?
   Ai trong lúc này lại có thể kêu tất cả ngừng trận chiến này lại ?
   Họ là bạn hay là thù ?
   Trận chiến có lẽ sắp kết thúc chăng ?
   Bí mật sắp được tiết lộ với kết quả !
____________________________________________________________________________________________________________________
Hôm nay đã để m.n chờ lâu rồi ^^ mk đã cố gắng để hôm nay vẫn combo 2 chương rồi đó !!! Mong m.n vẫn lun lun ủng hộ và theo dõi mk nha 😘😘 chúc m.n đọc truyện vv :))
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net