Vết đỏ | Strangelow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Strangelow

23.12.2023


"Anh và tôi, kẻ với linh hồn thối rữa của đức thánh, đôi cánh được ban tặng bởi thiên đường, bàn tay nhuộm đầy mùi máu tanh hôi, chân giẫm lên đầu của bao linh hồn thối rữa, vô độ hỗn mang đều có đủ và mang trên mình cái danh thứ rác rưởi tột cùng của trần thế.

Xin hân hạnh được đón tiếp anh đến với địa ngục, thế giới của tôi"


Một thiếu niên vừa tròn hai mươi ba, một con quỷ sống cả ngàn năm, mãi mãi bị lưu đày tại chốn này. Một đôi mắt bi ai, một chiếc sừng đã chứa đầy tiếng thét oái ăm vốn trĩu nặng từ lâu, gặp nhau một tiếng cũng không đáp, cứ theo sau mà thôi.


Anh mắc kẹt tại nơi này, bởi cái chết oan ức trước kia. Những viên thuốc xanh đỏ đầy khoang miệng, vết bầm tím và đòn roi khắp cơ thể, một cú bước chân vượt qua cửa sổ, rơi xuống nơi tận cùng thống tận.


"An. Tên anh là Thanh An" 


Một cái tên rất đẹp, thanh trong thanh khiết - an trong an nhiên nhưng nó chẳng giống cuộc đời anh. Anh rời khỏi những u uất sót lại, để lại cho trần thế không một bia mộ khắc tên, chỉ là đơn thuần là nắm cỏ dại giữa đất trời bao la.


Anh bảo quỷ như nó còn chẳng đáng sợ bằng những người ở thế giới kia, một người trông gầy gò nhỏ con vậy mà lại chẳng sợ ma quỷ, cuối cùng lại bị vứt bỏ trong nơi tồi tàn, chịu nỗi đau hơn cả xương tan nát thịt. Tiếng nức nở phủ đầy không gian tối mịt, phủ đầy vết chân lẳng lặng phía trước, nước mắt anh  cứ thế tuôn rơi trên gò má.


***

Tình yêu cũng chẳng phải, tình bạn cũng không, một mối quan hệ không rõ ràng, đơn thuần là quỷ và người, đến đây có lẽ vì nó nghĩ rằng anh thật đáng thương, anh giống như hiện thân của nó trước kia, chỉ như vậy thôi, cớ sao lại để tâm đến thế.


Đã mang trong mình cái danh "thiên thần sa ngã", dưới vũng bùn nhơ nhuốc làm sao có thể dám mơ tưởng đến thứ gọi là duyên số? 


Quỷ vốn chẳng cần ăn lại bày biện đủ thứ trái ngọt đầy màu sắc, xé bỏ đi bức tường ngăn cách cũng chỉ để đổi lại một niềm vui từ a, đó là lần đầu thấy anh cười, cũng là lần đầu nó mong chờ vẻ mặt của một người xa lạ và lúc đó nó đã biết, hình như số mệnh của mình đã lật sang trang khác.


Hai kẻ ở hai thế giới khác nhau vậy mà lại phạm phải trái cấm, xiềng xích vô tình ràng buộc lẫn nhau. Cánh đen xuất hiện vài sợi lông trắng, vết bầm tím cũng lu mờ đi, nửa yếu đuối nửa cứng cáp vẫn cố nắm chặt mảnh giấy hi vọng. 

"Cuộc đời của anh vẫn luôn thế, vẫn luôn trắng đen xen lẫn, một mớ hỗn độn vậy mà lại xuất hiện sắc đỏ. Nó không chỉ là màu sắc đầu tiên anh có thể chạm vào, đó còn là em, Hiếu"


Khóe miệng em cong lên, bàn tay gầy guộc chỉ thẳng vào ngực trái của tôi, tôi không thể hiểu được em, rằng liệu tình yêu của em còn có thể tồn tại hay không, rằng trái tim tôi có còn ở đó?


"Còn ngài?"


"Anh là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà tôi có được." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net