Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến khi nào tôi chán"-hôn má cậu

"Tôi không phải đồ phát tiết của anh nghe chưa,thời hạn là bao lâu,tôi được cái gì"-xù lông

"Một năm,mai tôi đưa hợp đồng cho em kí.Còn về việc em được gì á thì tôi sẽ tăng lương gấp đôi mức lương hiện tại em có được chứ"-ôm mỹ nhân vào lòng

"Cũng được,buông tôi ra đi.Đau muốn chết đây này"-đẩy tên mặt dày kia ra

"Đau ở đâu,tôi xem"

Hắn lật chán của cậu ra xem cậu đau ở chỗ nào,Hạ Hiểu Thiên xem phần dưới của Hạo Thiên thì cậu đỏ mặt cản lại

"Biến thái,anh đi về đi"

"Có chỗ nào trên cơ thể em mà tôi chưa thấy qua đâu,em xấu hổ làm gì"

"A...anh...tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"

Lấy chăn che cơ thể đi vào phòng tắm tắm rửa,thay đồ xuống nhà bếp nấu ăn,cuối cùng hắn cũng xuống

"Tạm biệt bảo bối,tôi về đây"

"Buồn nôn quá,đi về đi"

"Em làm tôi buồn quá"

"Đi về đi ông"

Hạo Thiên đuổi được Hạ Hiểu Thiên về là mừng lắm,ăn xong thì cậu dọn dẹp tắt đèn rồi đi ngủ,mai phải cố lếch đi làm.

Hazzzz,số cậu khổ quá mà khi đụng trúng tên mặt dày đó.

____________________________________________________

"Hợp đồng đây,em xem rồi ký đi"

Hạ Hiểu Thiên để hợp đồng lên bàn cho Hạo Thiên xem,cậu cầm lên đọc khuôn mặt rất khó coi,điều khoản rất nhiều,còn vô lý nữa.

"Sao luật nhiều vậy"

"Ừm,em đọc lên đi"

"Điều 1:Bên B không được thân thiết hay tiếp xúc với ai khác ngoài bên A

Điều 2:Bên B phải luôn nghe lời bên A

Điều 3:Bên B không được cãi lời,chống đối bên A

................................................................................................"

Càng đọc về sau trên trán Hạo Thiên hiện ba vạch đen tức giận ném về phía hắn,khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn hắn.

"Không kí,anh quản tôi nhiều quá.Tôi chỉ là là tình nhân không phải người yêu hay vợ anh đâu nha,anh lấy cái quyền gì mà quản tôi chứ"-đập tay xuống bàn nhìn hắn

"Bây giờ em kí hay là tôi nói cho mọi người biết..."

"Tôi kí là được chứ gì,suốt ngày dọa người ta.Tôi thật xui xẻo khi gặp phải anh"-miệng nói tay kí

"Ngoan từ đầu có phải tốt hơn không?"

Hạo Thiên liếc nhìn Hạ Hiểu Thiên rồi cũng quay trở lại làm việc,trong thời gian làm tình nhân của hắn thì hắn đối xử với cậu rất tốt,lương tăng gấp đôi mức lương của cậu đang có,ăn ngon mặc đẹp nhà sang,chỉ là Hạ Hiểu Thiên rất biến thái tối làm cậu sắp chết đến nơi,sáng bắt cậu mang trứng rung mặc váy ngắn công sở đến công ty,cậu ngại muốn chết,cái tên biến thái đáng ghét đó.





*Minh họa đồ Hạo Thiên mặc

Ad:mọi người tự tưởng tượng đi ha

"Tôi không muốn đâu,ngại lắm"

"Mặc đi,tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà"-ôm eo cậu

"Tốt chỗ nào,khi bắt tôi mặc đồ nữ"-đánh tay hắn

"Tại tôi thấy em suốt ngày nịt ngực đến tím rồi,công buổi tối tôi xoa nắn nó,mặc váy công sở cho thoải mái"

Còn dễ làm nữa,đượng nhiên bốn chữ này là hắn tự nghĩ rồi,sao dám nói ra chứ

"Anh biến thái"-đỏ mặt

"Tôi mặc cho em"

Đè Hạo Thiên xuống mặc cho cậu vùng vẫy,hắn bật công tắc trứng rung đến mức cao nhất nhét vào tiểu huyệt của cậu,mặc váy công sở vào cho cậu,cậu không nịt ngực nên khi mặc áo sơ mi vào nó căng lên chỉ cần di chuyển mạnh là cúc áo có thể bị bung ngay,Hạo Thiên xấu hổ che ngực lại,hắn liếm môi nhìn cậu từ trên xuống dưới,một từ thôi 'ngon'

"Che làm gì cơ chứ"

End chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net