Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều Hạo Thiên tỉnh dậy, kiềm nén cơn đau nhức ngồi dậy, muốn đứng lên nhưng không có sức nên cố gọi hắn vài lần.

"Hiểu Thiên"

"Anh có ngoài đó không? "

"Hiểu Thiên trả lời tôi đi"

Hạo Thiên vừa bước chân xuống đi thử thì té cái 'rầm', mông trần đập thẳng xuống sàn đau đến ứa nước mắt cậu lấy tay xoa mông.Hạ Hiểu Thiên đang làm việc thì nghe tiếng 'rầm' nên chạy vô thì thấy cậu ngồi dưới đất tay ôm mông, hắn chạy lại ôm cậu lên.

"Sao lại ngồi ở đâ, sao em không gọi tôi"

"Tôi có gọi mà, là do anh không nghe thấy thôi"-nằm trong lòng hắn ủy khuất lên tiếng

"được được là tôi sai"-bế cậu đặt lên giường

"Hiểu Thiên đau"

"Ngoan nào"

"ừm"

Hạo Thiên cọ mặt vào vai Hạ Hiểu Thiên làm cho cặp vú cũng chuyển động theo mà nảy lên cọ sát với ngực hắn, hắn vỗ mạnh lên mông cậu khiến cậu la lên vì đau mà khóc nức nở.

"Oa...đau...anh quá đáng"

"Tôi xin lỗi"-hôn môi cậu

Ad:Móa đánh người ta cho đã rồi xin lỗi:))

"Để tôi thay đồ cho em, em đợi tôi làm việc xong sẽ chở em về nha"

"ừm"

Hạ Hiểu Thiên bế Hạo Thiên lên giường thay đồ rồi ra làm nốt công việc, sau khi tan làm hắn đi vào thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng bế cậu lên chạy xe về nhà.

Ba tháng sau...

Hôm nay Hạ Hiểu Thiên có khách(bạn hắn), Hạo Thiên vừa pha trà đem đến, mở cửa nhưng chỉ hê một chút thì nghe được đoạn đối thoại của họ.

-Thiếu niên đó là ai thế?Xinh đẹp thật đó

"Thích không? Đồ chơi mới của tôi đấy"

-Thích chứ

"Đợi khi tôi chơi chán rồi sẽ cho cậu"

-Tôi đợi

Hạ Hiểu Thiên vừa nói xong thì lòng ẩn đau nhưng nhanh chóng gạt đi, Hạo Thiên ở ngoài cửa đã nghe hết những lời hắn nói, trong suốt thời gian qua cậu đã yêu hắn rồi, không ngờ Hạ Hiểu Thiên hắn chỉ xem cậu như món đồ chơi muốn cho ai thì cho, cậu muốn khóc nhưng cố kiềm nén lại, gõ cửa.

"Ai? "-lạnh

"Là tôi đây"

"Vào đi"

Hạo Thiên mở cửa bước vào đặt 2 tách trà xuống bàn

"chào Bạch Tổng"

-Chào/Bạch Khanh nhìn cậu say đắm khiến hắn cảm thấy khó chịu/

Kể từ vụ việc đó Hạo Thiên không nói gì với Hạ Hiểu Thiên trừ khi hắn hỏi đến, hắn cảm thấy cậu rất lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên.

Sáu tháng sau...

Bây giờ là tháng thứ chín của hợp đồng, dạo này cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạ, chẳng hạn như ngửi mùi cá là buồn nôn, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi nên Hạo Thiên quyết định đến bệnh viện khám.

-Chúc mừng cậu,cậu có thai được hai tháng rồi

"T...thật sao? "

-Phải

Hạo Thiên biết mìn có thai thì vừa mừng vừa lo, liệu hắn có chấp nhận hay bắt cậu đi phá, cậu thẩn thờ bỏ đi để lại Bác Sĩ với nhiều nghi vấn, cậu ấy là nam mà thi sao lại có thai được nhưng xét nghiệm đúng mà ta? Là sao ta???

Cậu sau khi về nhà thì thu dọn hành lí sang thành phố khác sinh sống.

"Bảo bảo, chúng ta đi.Cuộc sống của chúng ta sẽ không có người đàn ông tên Hạ Hiểu Thiên, baba đủ sức nuôi con"-vuốt ve bụng

Sang thành phố khác Hạo Thiên dùng tiền mà Hạ Hiểu Thiên đã cho mua một căn nhà rộng rãi thoáng mát, số tiền cậu để dành cũng kha khá đủ để sinh em bé ra,Hạ Hiểu Thiên cảm thấy kì lạ tại sao mấy hôm nay cậu không đi làm mà cũng chẳng báo cho hắn biết? Hắn gọi đt cho cậu thì gọi không được, chạy đến nhà cậu tìm thì thấy nhà đã khóa cửa,Hạ Hiểu Thiên chạy khắp nơi tìm kiếm cậu nhưng không thấy, hắn tuyệt vọng cậu có thể đi đâu được chứ?Tại sao lại bỏ đi, trong suốt thời gian cậu bỏ đi hắn ngày ngày bầu bạn với rượu bia, đêm đến hắn tìm nam, nữ để quên đi cậu nhưng họ không giống cậu nên đã bị hắn thẳng thừng đuổi đi không thương tiếc.Sáng thì lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ tối thì về nhà đâu đâu cũng lăn lóc những vỏ chai rượu.

End chap 7
Ad:Mấy bạn thấy thể loại này hơn thường hả, tôi viết 2 bộ truyện, bộ Kỳ Hâm kia không ai đọc luôn có bộ này là tương tác nhiều thôi, ủng hộ cả 2 nha, love you 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net