Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kho thuốc bị đạp tung cửa, ban đầu họ định sắp thuốc lên xe chở về chỉ là phút chốc cả kho mất tích.

" Lạc ca là không gian dị năng giả?" Giản Xuyên nhìn qua Lạc.Bách Ngọc.

Cậu gật đầu" Cấp 47"

Giờ ai cũng nghĩ là cậu chỉ lo.thăng cấp dị năng Không Gian bỏ quả Mộc hệ vì cấp đó hình như chỉ có vài người ở căn cứ B thị mới có. Họ tiếp đến các địa.điểm tiếp theo vì còn ba nhiệm vụ cấp D, trời tối cả đội mò đại vào một nhà đã cũ để ngủ.

Hai nhóc muốn uống sữa lắm nhưng quá nhiều người, hai đứa không tình nguyện mà ăn cháo thịt bằm và trái cây. Cả đám kia cũng được hưỡng lây cả đống trái cây tươi gòn mọng nước.

" Đã bao lâu không ăn trái cây ngon rồi nhỉ, Lạc ca anh đúng là thiên.thần" Phong Dật gặm táo giơ ngón tay trỏ.

Cả đám ồn ào chỉ có Dung Tuyên và Giản Xuyên là an ổn ăn, và có một cây si đang nhìn cậu chằm chằm.

" 彼は私のものになる"

Đây là khả năng của dị năng giả Siêu Âm! Có thê thông qua tâm trí để truyền đạt thông tin. Giản Xuyên vẫn gặm táo ngón tay tụ một hắc cầu.

" Dare you, if you can beat me* " Giản Xuyên nói bằng tiếng anh

"ちょっと試してみましょう、相棒 *" Dung Tuyên.cũng đáp trả bằng tiếng nhật.

Hai người nhướng mi nhìn nhau tóe cả lửa.

" Có người!!" Băng Lan la lên tất cả đều ở.thế phòng thủ.

Một con chim màu đỏ bay đến cạnh Lạc Bách Ngọc" Mẹ ơi"

Cậu dơ người khi thấy người đi vào" Li...Lion"

Mạc Hàn Ly đi đến chỗ cậu bắt Tiểu Ảnh về" Chúng ta đã từng quen nhau"

Đó là một câu khắn định chứ không phải hỏi.

Cậu lui về sau bị y giữ lại" Chúng ta đã từng rất thân"

Thấy y như vậy cậu không thể bỏ mặc! Nhờ Băng Lan giúp mình trông hai mẫu nhỏ cậu cùng y ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh cậu lại ăn mặc mỏng y thấy vậy theo bản năng cởi áo khoát cho y.

" Tôi cảm thấy cậu và tôi rất thân thiết" Y mở miệng

Cậu gật đầu nhưng lại lắt đầu" Anh và em rất thân thậm trí chúng ta còn thân hơn chữ thân chỉ là khi anh nhớ đó mới là người em quen, còn kẻ đã quen em là ai thì không phải là người đó"

Y sững người cảm thân thể cảm giác chua xót không tả nổi, bàn tay nắm chặt tay cậu" Vậy hãi để tôi ở cạnh em, tôi sẽ cố để nhớ lại"

( Bách Ngọc, ký ức của Mạc Hàn Ly là bị phong ấn!)

Tiểu Bạch sau khi quét cho y thì báo, cậu biết ngay là Tiêu Ngự làm trò" Có cách nào không?"

Sau hồi phân tích Tiểu Bạch đã biết cách giải phong ấn.

( Tôi chuẩn bị giải, y sẽ ngất đi đôi chút khi tỉnh lại sẽ nhớ tất cả)

Cậu gật đầu, Mạc Hàn Ly bên này nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết đột nhiên choáng váng rồi ngất đi. Cậu đỡ y vào trong.

" Lạc ca anh ta là ai?" Giản Xuyên đi đến phụ cậu đem y vào.

" Là người thân của tôi, tiểu Xuyên cậu giúp tôi đem anh ấy nằm xuống đi" Chỉ mới một đoạn nhỏ hai chân cậu đã như bị cắt gân đau tái xanh cả mặt.

Sắc mặt cậu kém Dung Tuyên để ý thấy liền lại đỡ cậu" Anh không khỏe"

Tiểu Hối chạy lại chỉ vào chân cậu" Anh ơi, bế cha em lên đi, bệnh cũ của cha tái phát không thể đi"

Nghe vậy chưa biết cậu có chấp nhận không y một tay ôm cậu đến chỗ nghỉ, chân cậu tê cứng động nhẹ đau đau đến khủng khiếp hai mẫu nhỏ ngồi ở bên lo lắng không thôi. Lúc trước là do Tiểu Bạch ôm cậu về giường mỗi khi phát bệnh hai nhóc thấy riết cũng quen, mỗi lần cha phát bệnh là đều lon ton theo chân cậu không dám rời.

Cậu ngồi cạnh Mạc Hàn Ly tay xoa nhẹ vầng trán đang nhíu lại, với y cậu chẳng thể giận hay oán chỉ lo cho y mà thôi còn những kẻ kia thì để vậy đi! Họ hận cậu, chán ghét kinh tởm gì mặc họ cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ đặc biệt là Tuyên Cơ! Người ba này hai bé con khi biết nhữ chuyện hắn làm chắc chắn chỉ có muốn đập chết hắn thôi.

Một hồi Giản Xuyên đi đến đưa cho cậu một hộp thuốc" Em thấy loại này chưa hết hạn, anh uống đi"

Là thuốc giảm đau! Cậu cầm lọ thuốc" Bệnh này thuốc không có tác dụng, tôi đã uống rất nhiều loại nhưng vẫn như cũ"

Mài kiếm nhíu mại hắn ngồi xuống cạnh cậu" Bệnh này của anh là từ nhỏ hay là mới?"

" Chỉ năm năm nay thôi, sức khỏe tôi yếu lắm làm nhiều hoặc làm việc.nặng thì chân sẽ đau không thể đi, nếu cố chấp thì hai chân coi như bị phế" Cậu nói dọa hắn sợ mặt tái lại.

Hắn thật sự lo cho cậu rất nhiều, đợi về căn cứ tìm một bác sĩ giúp xem bệnh. Lạc Bách Ngọc nằm cạnh Mạc Hàn Ly không lâu sau đã nặng nề chìm vài giấc ngủ.

Hai mẫu nhỏ biết cha mệt cũng không dám làm phiền mà ở cạnh chơi với Băng Lan, cô cực kỳ thích hai bé này có cơ hội là gặm má ngay.

Họ không hề chút ý Mạc Hàn Ly đã tỉnh! Y ôm chặt cậu lệ nóng luôn ra"

" Vợ ơi.. anh xin lỗi em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net