Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiểu Bạch đi Lion tiếp tục quan sát không bao lâu con ngươi Tiêu Ngự vì không chịu nổi độ nóng đã phát nổ! Gã cũng chết luôn trước khi chết còn giãy giụa nhưng chẳng khác nào con kiến bị thả vào chảo dầu.

" Chỉ có vậy đã chết! Ba năm của Ngọc nhi chúng mày phải trả cả gốc lẫn lãi" Y đá cái xác rồi bỏ ra ngoài.

Cả người dính đầy máu thấm đỏ cả cái áo sơmi trắng dọa cả đội Phong Thần một trận! Y nói họ dọn dẹp rồi đi tắm thay đồ.

Phía B Thị sau khi nghe Mạc Hàn Phong nói lại hai người Mạc Hàn Khanh và Lan Bạch Nghiên nhìn nhau.

" Không nghĩ đến em ấy vậy mà trọng sinh ở thế giới cũng Tuyên Cơ! Chuyện lớn rồi đây" Lan Bạch Nghiên ngửa mặt lên trời nói.

Mạc Hàn Phong đang băng bó nghe hắn nói chỉ khinh bỉ" Chuyện lớn? Chẳng có chuyện gì lớn ngoài bốn thằng chúng ta nắm tay kéo nhau xuống địa phủ!"

" Chỉ e chưa xuống địa phủ đã bị kéo lên đánh thêm vài cái, tiểu Ly cũng đem theo tiểu Nghịch với tiểu Âm đi luôn rồi" Mạc Hàn Khanh xoa trán liếc qua Tuyên Cơ đã nằm gục bên gốc.

Bị đâm vậy là hắn vẫn chưa chết lúc bị Mạc Hàn Phong kéo về thấy Lan Bạch Nghiên thì sống chết đòi giết! Cả ba khổ sở áp chế thằng điên này lại cũng sức đầu mẻ trán chứ đùa, đang nói chuyện đột nhiên Lan Bạch Nghiên im lặng!! Mạc Hàn Phong kiểm tra thì hắn đã ngất từ đời nào. Hai người thấy vậy chỉ đá đá mấy cái.

" Chắc còn sống" Anh nhàn nhạt nói rồi tiếp túc uống cà phê.

Hai người nhanh chóng bỏ qua đem Tuyên Cơ quăng vào hầm ngục rồi đi xử lý việc.

Phía Lạc Bách Ngọc sau mấy ngày nghỉ ngơi cậu cũng đã tạm ổn, Lion nói sẽ đưa cậu về B thị để giải quyết hết một lần rồi cả hai sẽ đi du lịch một chuyến!

Buổi tối cậu muốn ra ngoài đi dạo Lion muốn theo nhưng cậu khônh cho, y tuy lo nhưng không dám cãi lại cậu. Đi một mạch đến tường thành Lạc Bách Ngọc ngồi ở đó, Tiểu Bạch hiện ra.

" Bách Ngọc.. trời lạnh vào trong đi" Nó đi đến muốn đỡ cậu lại bị cậu đẩy tay ra.

Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm khiến Tiểu Bạch lo lắng, cậu hồi cũng mở miệng" Tiểu Bạch người rốt cuộc là ai"

Tiểu Bạch chấn động" Bách Ngọc người nói gì thế!! Ta là ta chứ ai, là hệ thống của người".

" Không có gì, ta chỉ cảm thấy người rất quen thôi" Cậu cuối cùng lắc đầu bỏ trở về.

Từ cái ngày sinh Tiểu Hối và Tiểu Hoài cậu luôn cảm thấy Tiểu Bạch cực kỳ quen mắt! Tiểu Hoài càng lớn cậu càng thấy nó giống với Tiểu Bạch, đấy không phải sự trùng hợp hay là ngẫu nhiên. Cậu hiện tại chỉ muốn trả thù cho hai đứa bé năm xưa cùng Lion và bọn nhỏ sống phần đời còn lại thật yên.bình chỉ là cậu cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi!.

Hôm sau Lion đưa Lạc Bách Ngọc trở về B thị! Bốn đứa nhỏ từ khi gặp nhau là dính nhau luôn đến ngủ cũng phải ngủ cùng nhau, cậu nhìn bốn đứa ánh mắt đầy cưng chiều.

" Kétttt!"

Lion đột nhiên đạp phanh, y nhíu mày vì có hai chiếc xe đuổi theo phía sau! Lạc Bách Ngọc thấy xe thì trợn mắt, cậu và y đi xuống xe.

" Các cậu đi theo chúng tôi làm gì?" Cậu chống nạnh liếc năm người trong xe.

Cả đội Phong Thần nhìn nhau cười gượng, cuối cùng vẫn là Dung Tuyên mở miệng" Lạc ca, anh nói xem bọn em như người nhà vậy mà có chuyện lại giấu"

Mi mắt cậu giật nhẹ" Đây là chuyện riêng của tôi và Lion, các cậu không thể dính liếu vào"

Giản Xuyên ló đầu ra lắc đầu không tán đồng" Em là em trai anh không thể giúp anh trai mình sao, hơn nữa tên đó cũng chẳng đáng tin"

Tên đó ý chỉ Lion sao?? Từ tiểu thụ vạn nhân mê biến thành tên không đáng tin? Từ lúc cậu Bạo Hồn cốt truyện đã nát đến không thể nát hơn, cậu đỡ trán.

" Muốn đi tùy mấy người, nhưng nếu có chuyện gì phải lập tức đi ngay" Cậu nói cả đám gật đầu như mổ thóc.

Đáng ra đi chỉ có hai lớn, bốn nhỏ nay lòi ra thêm năm mạng. Chạy hai ngày cũng về đến B thị, việc đầu tiên khi về đây là đi kiếm Lan Bạch Nghiên! Lion đang hận không thể băm hắn ra nên về đây việc đầu tiên là phải tìm hắn.

Gầm!!

" Lan Bạch Nghiên!" Lion đạp cửa phòng ngủ của hắn ra nhưng hắn đang nằm trên giường không động đậy.

Lạc Bách Ngọc đi tới kiểm tra thì vẫn sống nhưng gọi mãi chẳng tỉnh, Lion tức tối đã hắn văng xuống nhưng chung quy vẫn như cũ.

Mạc Hàn Khanh đẩy cửa vào thấy cảnh đó chỉ lắc đầu" Em có đánh chết nó cũng không tỉnh đâu! Mấy ngày trước hôm mê đến bây giờ"

Y lạnh nhạt nhìn hắn" Cút khỏi mắt tôi, vì tiểu Nghịch và Tiểu Âm tôi không giết anh nhưng cũng đừng phá giới hạn của tôi"

Anh không còn giữ nụ cười nữa, ánh mắt nguy hiểm nhìn đến Lạc Bách Ngọc phía sau y" Mạng dai hơn cả đỉa, em thật sự muốn vì một kẻ đến từ thế giới khác mà bỏ anh và con sao?"

" Con tôi tất nhiên không bỏ, nhưng anh thì tôi bỏ! Mạc Hàn Khanh anh khốn nạn hơn tôi nghĩ, bao nhiêu lần hợp tác cũng Lan Bạch Nghiên rồi" Y kéo cậu lại gần tránh cho có kẻ nào từ phía sau đánh đến.

Truyện chỉ đang ở Wattpad và Manga toon vui lòng không ăn cắp

Đứa nào ăn cắp tui trù cho ở nhà nhà cháy, ra đường xe tông, có bồ bồ đá, có chồng chồng bỏ theo trai, có vợ vợ bỏ theo gái, tán gia bại sản nhục nhã gia đình nổi nhục dòng họ.

Thứ ăn cắp nên sống với tró đê

......tại hạ bái phục.

Đã làn vậy còn chỉnh được nữa mấy má! Tức muốn drop luôn á trời!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net