8. Cạ một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Long đang ú ớ không biết phải trả lời sao, Thẩm Triết đã đứng phía sau ôm lấy cậu. Cậu luống cuống khi cảm nhận quá rõ khúc thịt kia đang áp lên khe mông mình, mang đến hoảng sợ lại kích thích lạ thường.

Cạ lồn là gì, Nguyễn Long không rõ, nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của nó, thế cho nên sự phản kháng của cậu thật quá yếu ớt, trông như đang đẩy đang đưa thì đúng hơn.

Phía sau, Thẩm Triết chỉ huy cặc to lao đầu đâm thẳng vào giữa hai chân cậu, con cặc thâm sì gân guốc kia chẻ đôi múi lồn mà chà qua chà lại.

Nguyễn Long "ối" lên một tiếng bất ngờ. Không biết do vốn con cặc này nóng sẵn, hay do ma sát sinh ra nhiệt mà ra, mà nhiệt độ từ nơi tiếp xúc tỏa ra nóng hôi hổi, cảm giác như ai đó bỏ lồn nhỏ của cậu lên vỉ than mà quạt gió.

Cậu vô thức ngoáy mông, sao lại nóng thế này, đầu cặc thúc lên đâm sầm vào hột le, rồi vượt qua nó đâm lên túi tinh hoàn be bé của cậu, cái lồn mập vừa được bú lên đỉnh lại tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, nước trào ra lênh láng, ướt hết cả thân cặc. Nguyễn Long bối rối không thôi khi phát hiện dương vật phía trước của cậu đã cương lên từ lúc nào.

"Ư..ưm...." cậu hé miệng rên khe khẽ, Thẩm Triết lúc này đã ôm chặt lấy cậu, hai cánh tay y vòng qua ngực, lưng cậu dán sát vào ngực y, hơi thở của y phả lên cổ cậu, cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim y đập bình bịch.

Tầm mắt dần nhòe đi bởi nước mắt. cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như cậu đang dập dìu trên biển, lâng lâng mà khoan khoái.

Đang mê man, hình như không biết vô tình hay cố ý mà cái đầu khấc của Thẩm Triết trượt ra đâm nhẹ vào miệng lỗ lồn. Cái đầu này to lắm, có thể cảm nhận sự xâm lược rõ ràng của nó khi nó nong căng miệng lỗ lồn tìm cách chen vào, tê dại khoan khoái.

Cậu không phản ứng gì, chỉ hơi nhíu mày với cảm giác lạ. Sượt qua vài cái, thấy cậu không phản ứng, nó như táo tợn hơn, lần này nó không vu vơ bên ngoài nữa mà đã lộ rõ âm mưu muốn xâm lược cái động thiên thai.

Nhưng vừa nhét được vào nửa cái đầu khấc, Nguyễn Long như bừng tỉnh khỏi cơn mê. "Không! Không được!" Cậu luống cuống hét to, vặn vẹo eo hông để con cặc to kia và chủ của nó không thể đạt được mục đích.

Đầu cặc nhanh chóng sượt ra khỏi vị trí, vì lồn giờ đã ướt nhoét, lại thêm cậu giãy dụa, cũng rất khó cắm vào mà không trượt ra. Thẩm Triết cắn răng, "Cho tôi vào đi."

Nguyễn Long lắc đầu nguầy nguậy. Thẩm Triết vẫn kề sát bên tai cậu nỉ non, "Sẽ sướng lắm."

"Không được!"

Dưới sự dụ dỗ, Nguyễn Long vẫn cương quyết 'say no'. Thẩm Triết thấy không dụ được cậu, đành chỉ cắm mặt cạ lồn thật nhanh, nhịp điệu này không khác gì y đang đụ cậu, âm thanh phát ra cũng thế. Hai túi trứng nặng trịch kia đánh phành phạch lên mông. Phạch phạch phạch, bạch bạch bạch, bép bép lép nhép, đủ thứ âm thanh theo nhịp điệu phát ra cùng tiếng rên rỉ khe khẽ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ hẹp.

Y vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau, gặm cắn nhẹ nhàng lên cổ cậu, vành tai, những hơi thở nóng bừng làm tóc gáy cậu dựng đứng, được một lúc, y luồn tay ra trước cầm lấy dương vật của cậu xoa nắn. Khoái cảm tê dại làm Nguyễn Long chỉ biết thụ động mà tận hưởng.

Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe y gầm lên một tiếng nhỏ, tinh dịch bắn đầy lên miệng lồn, vương vãi đầy hai mép lồn múp rụp, nhỏ tong tong xuống sàn nhà, mà tinh dịch của cậu cũng ra đầy tay y.

Sau màn kích tình, hai thiếu niên cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo không để lại một dấu vết gì để mà người lớn phát hiện.

Xong xuôi, cậu ngồi trên ghế sô pha xem TV, còn Thẩm Triết xuống bếp gọt hoa quả ăn tráng miệng. Chiếc TV hình vuông chỉ bắt được đúng hai kênh, Nguyễn Long bấm remote đài đầu tiên, là đài TH1 với chương trình ca nhạc Bài ca quê hương.

Cậu ngay lập tức chuyển kênh, vị MC trên kênh thứ hai mặt tươi rói hồ hởi giới thiệu <<Xin chào quý khán giả, sau đây là chương trình phát lại "Bài ca quê hương" của kênh TH1...>>

"...." Nguyễn Long chán hẳn tắt luôn TV.

Đúng lúc này Thẩm Triết cũng từ phòng bếp đã bưng lên một đĩa trái cây đã cắt gọt gọn gàng. Cả hai ngồi ăn, bầu không khí chợt im lặng ngượng ngùng, cả hai đều như đang chìm vào những suy tư riêng.

Nguyễn Long cắn một miếng táo, cảm nhận vị chua ngọt lan tràn trong miệng. Không phải cậu sợ gì mất trinh tiết này nọ. Đã bảo rồi, cậu vốn không quan trọng mấy chuyện đó, vả lại cậu có phải con gái đâu. Sự thật chỉ có một. Cậu nhất định không cho Thẩm Triết vào chỉ đơn giản là cậu...sợ đau.

Và điều này đánh chết cậu cũng không muốn Thẩm Triết biết. Đường đường là đầu gấu học đường, đánh nhau bươu đầu sứt trán không sợ gì, thế mà lại sợ đau khi 'bóc tem'. Chẳng biết cậu từng nghe từ ai là lần đầu kia sẽ đau lắm, bị rách cái màng con con kia lại còn có máu chảy ra, làm cậu bây giờ cứ ám ảnh, thành một tảng đá chặn ngang con đường hưởng lạc của cậu.

Thẩm Triết bên kia nhấm nhẳng một miếng lê, dĩ nhiên y không thể đọc được suy nghĩ của Nguyễn Long, y chỉ có thể nghĩ được rằng cậu không muốn ngủ với y, một nửa vì y là con trai, nửa còn lại là vì y là Thẩm Triết.

Nhà trọ của Thẩm Triết có một ban công nhỏ, ăn non nửa dĩa trái cây, cậu đứng lên, xoa bụng bước ra ban công, móc trong đáy túi quần ra một bao thuốc lá nhàu nhĩ, điệu nghệ đưa lên môi rồi nghiêng mặt châm lửa. Hôm nay là cuối tuần, Nguyễn Long rất buông thả, nếu hôm nay không về nhà Thẩm Triết, cậu cũng sẽ lê la ngoài quán bi-da.

Sành sỏi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rít một hơi đầu cực chill, Nguyễn Long tận hưởng cái mát mẻ của trời đêm.

Chưa được bao lâu, một giọng nói đã vang lên bên tai. "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe." Cậu quay sang, Thẩm Triết đã đến bên cạnh từ lúc nào, vừa đến đã mở mồm nói đạo lý.

"Chết sớm bớt đau khổ." Nguyễn Long tỉnh bơ thả một vòng khói. Y đảo mắt một vòng như đang tìm lý do khác để thuyết phục cậu bỏ thuốc.

"Hút thuốc lá răng bị vàng."

"Chả sao."

"Hút thuốc lá lồn sẽ không còn thơm."

Nguyễn Long "..." Cậu im lặng dụi nửa điếu thuốc đang hút dở vào bồn hoa trên ban công. Nhìn sang Thẩm Triết, thấy y đang quay mặt đi, cảm giác như y đang cố nén cười vậy.

Thẩm Triết hít vào một hơi, cho không khí trong lành mát mẻ tràn đầy phổi rồi thở ra thật dài, đánh mắt sang Nguyễn Long bên cạnh, cảm giác giống như...họ đã về chung một nhà vậy. Ước gì ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy.

"Thôi tao về đây. Cảm ơn vì bữa ăn." Đứng một lúc, thấy không còn việc gì làm, Nguyễn Long nói.

Sửa soạn ra về, Thẩm Triết đang định mở cửa thì cánh cửa lạch cạch như có ai đang mở ra từ bên ngoài. Một người phụ nữ trung niên đứng ở ngưỡng cửa. Thấy bà, Thẩm Triết gọi lên vui vẻ, "Mẹ!" ngay sau đó giới thiệu, "Có bạn con sang chơi" rồi bước sang bên cạnh để lộ Nguyễn Long phía sau.

"A, cháu là.." Bà Mai nhìn cậu, mắt mở to, cậu cũng nhìn bà đầy ngạc nhiên. Thì ra bà chủ quán phá lấu bị đám Mè Đen có tình gây rối ăn quỵt kia lại là mẹ của Thẩm Triết, trái đất thật tròn.

Mẹ Thẩm Triết liên tục khen ngợi cậu làm cậu xấu hổ không biết để đâu cho hết, chỉ biết gãi mũi nhìn xuống đất. Tay bắt mặt mừng một lúc, cuối cùng Nguyễn Long ra về với lỉnh thêm mấy hộp, túi thức ăn của bà Mai cho. Được ăn được nói được gói mang về, ngoại trừ một vài hoang mang tâm lý thì ngày hôm nay coi như cũng thắng đậm.

-

-

"Hôm đó chỉ là tình cờ thôi." Thẩm Triết quay sang Nguyễn Long bên cạnh khẩn khoản nói. Đang là buổi sáng trên lớp, chuông vào học vừa reo, cả lớp đang chờ độ vài phút nữa giáo viên vào lớp.

"Thì tao có nói gì đâu, thằng này, mày bị làm sao thế?!" Nguyễn Long khó chịu nằm dài trên bàn, nhắm mắt lại như thể không muốn nghe nữa.

"Long không tin tôi à?" Y vẫn lải nhải.

Nguyễn Long chán nản thở hắt ra một hơi. Muốn biết Thẩm Triết vi sao lại như thế, phải quay về một ngày trước.

Chiều hôm qua, Nguyễn Long đang lái xe đến nhà thằng Hưng Gấu đưa ít đồ thì một trận ẩu đả trên phố va vào mắt cậu. Tò mò dừng lại xem thử, thấy có ba bốn thằng con trai cao to vây một người. Dáng vẻ trông quen quen, nhìn một lúc cậu mới nhận ra, thì ra là nhóm thằng Mè Đen đang bắt nạt Đít Chai.

Nguyễn Long tò mò chống xe ở góc khuất dưới tán cây, vừa lấy bình nước trên xe uống thấm giọng vừa nhìn ra. Thật ra đám thằng Mè Đen chỉ mới dừng lại ở việc xô đẩy các kiểu, vẫn chưa động tay chân gì quá đáng. Nếu chúng làm gì quá mức cậu sẵn sàng can thiệp, còn bây giờ thì chưa.

Đang hóng hớt, chợt từ bên kia đường một bóng dáng quen thuộc lao thẳng vào giữa trận ẩu đả. Khác với tụi Mè Đen phải nhìn một hồi mới nhận ra, cái bóng này chỉ cần nhìn nửa giây cậu cũng biết là ai. Thẩm Triết?!

Chà, càng lúc drama càng hay. Cậu im lặng quan sát. Thẩm Triết tung đấm tung cước, từng đòn đánh rất nhanh và dứt khoát, một chọi ba không hề nao núng. Quần thảo một chốc, ba thằng đệ của Mè Đen nhanh chóng đo đất.

Trước đó cậu cứ nghĩ Thẩm Tiết không biết đánh nhau, hóa ra không phải, chỉ là thằng này không muốn đánh trong trường. Mè Đen nhanh chóng cũng đã lăn lông lốc theo ba thằng đệ, ôm bụng rên rỉ. Cũng khá chứ nhỉ, Nguyễn Long thầm bật ngón tay cái khen ngợi.

Thẩm Triết thấy bọn kia đang có dấu hiệu chuẩn bị ngồi dậy thì túm lấy cánh tay Đít Chai kéo cậu ta đi ngay. Đít Chai tính ra chả bị làm sao, chỉ có đang run như cầy sấy, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhìn mà cậu phải nhăn mặt một cái vì chán ghét.

Thẩm Triết kéo tay Đít Chai băng băng qua đường, đúng lúc này, y phát hiện ra Nguyễn Long đang đứng gần đó quan sát.

Hai mắt chạm nhau, y trông có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu, tay vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay Đít Chai ra, vẻ vô cùng lúng túng.

"Nguyễn Long, tôi.." Y tiến đến Nguyễn Long, đang mở miệng định giải thích gì đó với cậu, Đít Chai lại hớt hải bước lên túm lấy cánh tay y lắc lắc, "Thẩm Triết, Thẩm Triết.."

Hóa ra cậu ta quay ra phía sau, thấy đám thằng Mè Đen đã bò dậy được, bèn cuống quýt nhào đến gọi Thẩm Triết. Y khó xử nhìn Đít Chai đã cuống đến lại phát khóc, rồi nhìn Nguyễn Long đang không có cảm xúc gì trên mặt, khó xử một lúc, y bỏ lại một câu "Tôi sẽ giải thích sau." rồi lôi Đít Chai đi mất.

Y đi khỏi, cậu cũng gác chân chống tiếp tục rồ ra đi làm tiếp công chuyện của mình, trong bụng nghĩ thầm chả biết thằng này định giải thích cái gì.

Chuyện đó chỉ như vài nốt nhạc đệm vô thưởng vô phạt trong cuộc đời cậu, nhưng chẳng hiểu sao đến hôm nay lên trường, y lại quay sang cố gắng giải thích rằng y với Đít Chai không thân thiết với nhau và hôm đó là Đít Chai bỗng nhiên nhắn tin cầu cứu y nên y mới xuất hiện ở đó.

Nguyễn Long dần dà đã không còn coi Thẩm Triết uy hiếp mình như lúc đầu mà xem y là FWB đúng nghĩa, giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau theo một cách "no homo" trong thời gian cậu bị ma nữ nguyền rủa, miễn là không súng thật đạn thật. Nhưng FWB thì cũng chỉ là quan hệ thể xác, không có cảm xúc, chưa kể cậu còn không gay. Thế cho nên khi Thẩm Triết cố gắng giải thích như thể cậu và y đang hẹn hò và y bị cậu bắt quả tang đang tằng tịu với người khác, cậu lại không thể hiểu nổi.

"Ừ rồi tao tin mày." Nguyễn Long nói đại nói đùa cho Thẩm Triết thôi lải nhải, nhác thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm ở cửa lớp, lại bảo, "Giáo viên vào rồi kìa."

Thẩm Triết cũng như cả lớp đều đồng loạt im phăng phắc khi giáo viên vào, nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm. Theo sau giáo viên là hai đồng chí cảnh sát mặc cảnh phục chỉnh tề.

Nguyễn Long suýt cắn phải lưỡi, sao cảnh sát lại đến trường học thế này, lớp họ có ai dính líu đến vụ án nào à. Cả lớp cũng xôn xao lên, đưa mắt nhìn nhau hoang mang.

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu hai cảnh sát, dập toan hoang mang của lớp. Hóa ra họ đến phổ biến một dạng ma túy mới đang len lỏi và học đường cho các học sinh. Hai chú công an bắt đầu lôi mấy tài liệu trong cặp da ra bắt đầu trình bày.

Thẩm Triết nghe câu này xọ chữ kia, nhàm chán vô cùng, thế mà đánh mắt sang, thấy

Nguyễn Long ngồi thẳng lưng mặt mày nghiêm túc nghe mấy chú công an nói, chăm chú giống như Thẩm Triết lúc nghe giảng bài môn toán học vậy, y chợt cảm thấy buồn cười.

-

-

Hiện đã qua học kỳ thứ hai, giáo viên chủ nhiệm của họ thông báo nhà trường từ học kỳ này sẽ tính điểm thi đua của từng lớp thông qua điểm thi trung bình của toàn bộ thành viên trong lớp. Để cả lớp có được kết quả tốt, bắt buộc mọi người phải cùng đồng lòng, không để ai có điểm quá thấp cả.

Giáo viên phân công kèm cặp, một học sinh giỏi sẽ kèm một học sinh yếu. Thẩm Triết dĩ nhiên nhận trách nhiệm 'chăm sóc' Nguyễn Long, mà y cũng vì sĩ diện hão, không muốn mình là cục tạ kéo lùi cả lớp nên dù muốn dù không cùng đành đồng ý học hành đàng hoàng cho kỳ thi sắp tới.

Thẩm Triết muốn dạy kèm Nguyễn Long sau giờ học. Vì nhà Thẩm Triết không có điều hòa, lại nhỏ, nên cậu bảo y sang nhà mình.

Đứng trước căn nhà quá mức sang trọng, Thẩm Triết có hơi lúng túng. Nguyễn Long bấm chuông, tiếng chuông lanh lảnh vang lên chỉ một lần, một giọng nữ đã vang lên, "Ra ngay đây."

Bước ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên tóc uốn sợi mì ngang vai, mặc một cái đầm mặc nhà nhưng rất thời thượng màu đỏ đô, cả người toát lên vẻ hoạt bát và mang một nguồn năng lượng tích cực.

"Chào cháu. Cháu là Thẩm Triết đúng không?" Bà cười rạng rỡ, nhanh chóng mở cổng cho hai thiếu niên bước vào. Mẹ Nguyễn Long thích nhất là cái dạng con nhà người ta đẹp trai học giỏi như thế này. Bà đon đả mời y vào nhà, còn hết lời khen ngợi đồ ăn mấy lần trước mẹ y biếu rất hợp miệng. Thẩm Triết thì gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn, mẹ Nguyễn Long thích đến cười tít cả mắt.

Nhìn mẹ mình như thế, Nguyễn Long chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Mẹ cậu bị y lừa rồi

nhìn mặt thế thôi chứ y là một tên biến thái ngầm cứ nhăm nhe tụt quần cậu ở bất cứ đâu đấy.

Mẹ Nguyễn Long rất biết ý mà sau màn chào hỏi, cũng đi xuống bếp cho hai đứa nhỏ có không gian riêng. Cậu dẫn y lên phòng mình ở tầng hai.

Phòng riêng của Nguyễn Long bằng cả cái nhà trọ của Thẩm Triết. Y đảo mắt quan sát, bên trái là một tủ đầy những mô hình các siêu anh hùng, có lẽ đây là sở thích cũ của Nguyễn Long, cậu giờ đã không còn thích nữa, y thấy nó bám bụi,cũng không thấy cậu nhắc đến bao giờ. Bên cạnh là một kệ đầy truyện tranh. Trong phòng có một máy tính, ghế gaming, CPU gắn đèn led lập lòe, bộ loa dù Thẩm Triết không rành về đồ điện tử cũng có thể đoán được là nó đắt tiền. Cạnh cửa sổ là một cái giường với drap màu xanh xám. Nguyễn Long ngủ một mình nhưng giường của cậu vẫn là giường đôi.

"Chúng ta sẽ ngồi học ở đây." Nguyễn Long bê ra một cái bàn xếp dạng lùn đủ cho hai người cùng ngồi, kê ra giữa phòng. Y gật đầu, ngồi xuống sàn, khoanh chân, lấy sách vở trong ba lô ra bắt đầu buổi phụ đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net