em chỉ cần nghe lời chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem ánh sáng chiếu vào, đau đớn đến tột cùng, hơi thở tựa như bị băng vải quấn chặt, ngay cả thở đều không ra hơi.

Khi biết thế giới này là giả tạo, bản thân mình thực sự chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, hơn nữa còn không thể nào thoát khỏi được vận mệnh.

Như vậy người bình thường sẽ làm gì?

Cố Yêu ở khoảng khắc kia, phát điên. Ở trong đầu cậu, cậu từng lần đều sẽ nhớ ra, sau đó lấy một cách chết bi thảm mà rời đi.

Không thể thay đổi. Mà tất cả đều bắt đầy bởi vai chính. Chỉ vì bọn họ là vai chính còn cậu là vai ác.

Vì thế cậu phải chịu tình cảnh bi thảm này.

"Đừng chạm vào tôi!"

"Tôi biết tất cả đều là âm mưu của các anh, lừa gạt tôi như thế nhìn tôi như còn cừu trong tay các anh. Anh vui lắm chứ gì? Cút đi!"

"Em phát điên cái gì vậy?"

"Anh đừng lừa gạt tôi. Tôi nhớ ra rồi! Chúng ta đều đã chết!"

Cố Yêu muốn chạy đi, giờ phút này cậu cảm thấy thế giới này tràn đầy giả tạo, trời không bao giờ nắng, cũng không bao giờ mưa. Vĩnh viễn là âm u cùng mây mù.

Những con người không có mặt, những tiếng rầm rì bên tai không bao giờ dứt.

"Cố Yêu!"

Một tiếng hét đến khàn cả giọng vang bên tai, gương mạt đến mờ mịt.

"Cố... Lang?"

Hắn ôm cậu vào lòng, giờ phút này cậu lại không cảm nhận được hắn hơi ấm. Không thấy được hắn mặt.

Nhưng cậu vẫn như cũ thiếp đi. Vì sao ở cạnh hắn cậu lại cảm thấy được an toàn.

Cậu bị đuổi học.

Tội danh là đẩy bạn học xuống cầu thang.

Cậu được bọn họ lái xe chở về nhà, tinh thần của cậu quả thực rất thất thường. Mặc dù bọn họ đều ra sức dỗ dành cậu.

Chính là trong đầu luôn có một cái gì đó kêu gào. Bụng càng lúc càng to, Cố Yêu dù ho đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không khỏi khiếp sợ.

Đứa trẻ này là sai lầm, hắn là đàn ông.

Không... nó không phải...

Cố Yêu bắt đầu nôn nghén, cả người kiệt quệ, điều này khiến cậu thực sự sợ hãi.

Mà những người đó cũng không buông tha cho hắn. Đến đêm một bàn tay thô to trườn vào lớp áo mỏng, xoa lấy vần vú, từng tiếng vang chụt chụt.

Thiếu niên kiềm nén tiếng nức nở, thút thít cầu xin, đôi lại là từng cặp mắt đỏ bừng.

Thiếu niên cổ họng ngậm lấy cự vật thô to, bên dưới cũng ngậm một cái. Gương mặt đỏ bừng, thân thể dù mang thai càng thêm trắng nõn yêu kiều.

...
Cố Yêu hận chết bản thân, hắn không biết những ngày như thế này khi nào mới kết thúc, lúc này hắn gặp một người. Bà ta là người hầu nhưng khi thấy hắn lại nhào lên nhận hắn là con.

Cố Yêu trơ cả người ra, ở kiếp trước cậu chưa từng gặp qua người này, nhưng khi thấy bà cậu hoàn toàn không cảm thấy xa lạ.

Người đàn bà với bàn tay thô to, làn da nhăn nheo. Bà ta kể khổ. Nói rằng từ khi còn nhỏ vì nhà quá khổ quá đói nên mới đem cậu tráo đổi với nhà giàu, mong cậu có cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng việc bà ta làm khiến chồng bà ta hoài nghi rằng bà ta ngoại tình vì thế li hôn bà. Bà càng khổ, hiện tại bà muốn cậu giúp đỡ bà.

Cố Yêu im lặng nghe, bàn tay bà ta nắm chặt cậu không buông, trong mắt lại chất chứa khinh thường.

Quái vật...

Trong đầu cậu một lần nữa xuất hiện từ này. Giờ khắc này, trái tim của Cố Yêu dường như bị bóp nghẽn.

...
Cậu ở trong phòng của Cố Nhã đọc sách, nơi này chất chứa rất nhiều sách nhưng không biết vì sao một cuốn sách cổ tích kì lạ lại rơi vào trong tầm mắt của cậu.

Triết lí cổ tích.

Cổ tích luôn có những cái kết đẹp, mọi người luôn được hạnh phúc và chỉ có vai ác là đau khổ.

Nhưng vở kịch nào cũng có sự kết thúc, sự kết thúc thường được kết thúc bằng đám cưới và tiếng bọn trẻ ra đời.

Như vậy khi đó vai diễn vai ác sẽ kết thúc.

"Em đang đọc gì thế, cổ tích à?"

Một người ôm lấy cậu từ sau lưng, giọng nói có chút nghịch ngợm, hắn đam mê mà hít sâu mùi hương từ bờ vai của cậu.

Cố ưu.

"Em...đúng... đúng vậy..." Cố Yêu rũ mắt, cũng không biết từ lúc nào cậu trở nên nhút nhát sợ hãi. Cố Ưu cười cười, bàn tay quen thuộc mà rờ xuống cái lồn múp còn kẹp dương vật giả của cậu.

Một tiếng bóc một cái kéo ra, lập tức nhét cái của mình vào. Bọn họ lại cứ như thế, dâm loạn trong một không gian sách cổ kính.

Mà Cố Yêu nước mắt chảy dài, còn Cố Ưu thực sự ham mê hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.

Cũng không biết từ lúc nào càng nhiều bàn tay hơn.

...

Thời gian cứ thế trôi qua mà trong đầu của Cố Yêu nhiều hơn một tín niệm.

Nếu tiếng đứa trẻ khóc chào đời, lại là sự kết thúc cho chính mình, thế cũng không tồi.

Thời khắc bị đưa lên bàn mổ, đối mặt với từng cặp mắt đáng sợ. Từng cơn đau thắt từng cơn truyền đến, đau như muốn chết đi sống lại, vụn vỡ từng đợt.

Mồ hôi rỉ đầy đầu, không kiềm được mà la thét. Nước mắt dường như đã cạn, sợ hãi chiếm lấy.

Đau quá... thực sự đau quá...

Lúc này hít thở cũng là một dạng tra tấn, đầu đứa bé lòi ra, như xé rách nửa người, trước mắt cả không gian như nhuộm đẫm màu đỏ.

Tiếng khóc nho nhỏ vang lên.

Là kết thúc rồi sao?

Cố Yêu muốn nhắm mắt lại, chỉ là cổ họng truyền đến thứ tanh tanh ngọt ngọt.

Vị thuốc ám ảnh này khiến cậu không thể nào quên được, thứ thuốc khiến cậu không thể ngất đi dù có đau đớn thế nào.

Giờ đây nó lại duy trì sự sống của cậu. Nhưng cậu muốn chết.

Bàn tay muốn đẩy ra, nhưng đối mặt với ánh mắt chất cứ của bọn họ.

"Còn con thì sao? Em định bỏ nó đi à?"

Cậu không rõ là ai nói, người đó nắm lấy cằm cậu khiến cậu uống hết thứ thuốc đó.

Dạ dày cuộn trào lên, nước mắt tưởng chừng như đã cạn thế mà lại chảy ra.

Là cậu ích kỉ... cậu có lỗi với con...

Nhưng cậu thực sự muốn chết... cậu quá mệt mỏi... loại mệt mỏi đến từ trong  linh hồn.

...

Cố Yêu bắt đầu trầm mặc, Cố Thịnh dẫn cậu đi khám nói rằng cậu bị trầm cảm sau sinh. Hơn nữa còn là loại nặng.

Cậu đứng trơ ra, hoảng loạn, cậu không muốn thừa nhận bản thân có bệnh. Nhưng lúc này trong phòng chỉ có cậu và Cố Nhã hắn đột nhiên lên tiếng kể cho cậu một câu chuyện.

Giọng hắn trầm ấm từ tốn

"Có một cậu bé nghèo luôn khát cầu sự giàu sang, bởi thế cậu ta luôn mơ mộng sống trong một lâu đài vàng và có người yêu thương cậu ta.

Bởi vì qua mức khát khao cậu ta bắt đầu huyễn hóa nó ra, khiến mọi thứ trong sự thật càng gần trong mộng.

Cậu bé nằm mộng càng nhiều, trong mộng cậu ta có tất cả nhưng cậu ta lại cảm thấy trống rỗng.

Cậu ta bỗng nhiên muốn về với hiện thực, nơi có căn nhà nhỏ nhưng lại ấm áp.

Nhưng cậu ta lại không trở lại được, cậu ta bắt đầu phát điên hủy hoại căn nhà vàng, người cậu ta yêu, cậu ta xé rách tất cả.

Đến cuối cùng cậu ta vẫn trống rỗng. Đứa bé ấy là em."

Cố Yêu nghe mà run lên từng đợt. Cậu muốn phản bác. Nhưng lại không phản bác được.

Bởi vì cậu cho rằng thế giới này là giả, là một cuốn sách, bởi vì trời luôn âm u, bởi vì không có mưa. Lại bởi vì cậu kiếp trước là đàn ông nhưng bây giờ lại là song tính.

Nhưng nếu thế giới này là giả, vì sao cậu lại có thể sinh con. Là cậu bị điên sao? Sự thật này như một cái tát vang trời khiến cậu không cử động nổi.

"Không... tôi không có bệnh..."

Giọng nói của cậu thật sự yếu ớt, gần như là giọng hơi. Cố Nhã lại gần vỗ về cậu. Hắn không nói gì chỉ âm thầm như thế.

Nhưng chính thái độ đó lại là thái độ bao dung với người bệnh. Là cậu thực sự bệnh sao?

"Vậy vì sao các người đối xử với tôi như vậy?"

"Chúng tôi chỉ muốn chữa bệnh cho em. Em chối bỏ thế giới, lúc nào cũng muốn rời đi, tự hại bản thân, vì thế chúng tôi chỉ có thể giam em lại một chỗ." Cố Thịnh nói.

"... chúng tôi biết sinh ra là song tính quả thực là ác mộng với em nhưng em bệnh càng ngày càng nặng, chúng tôi nghĩ chỉ có đứa con chào đời từ trong bụng em mới khiến em nhận thức thế giới này."

"Là chúng tôi... xin lỗi em..."

Dối trá đều là odosi trá. Cố Yêu hoảng loạng cậu muốn nhào ra ngoài nhưng mọi thứ đều là một khoảng rộng trắng.

Cậu thực sự bị điên sao?  Có lẽ... như vậy liền có thể giải hích được những gì cậu đang thấy.

Cậu thực sự bị điên... tôi bị điên...

Hahaha...

Như vậy cái gì là đúng.

Cái gì là sai?

Là song tính luôn phải nghe lời, phục tùng, sinh đẻ.

Vì thế cậu mới chán ghét sao? Cậu sợ hãi là song tính, vì thế mới chối bỏ sao?

"Tôi... tôi bây giờ nên làm gì?" Cậu mê mang nhìn bọn họ.

Một bàn tay cầm lấy lồn non của cậu khẽ thì thào.

"Em chỉ cần nghe lời chúng tôi."

...

Happy end.

Xạo chóa đó đời nào tui để mấy ôg công sống yên như vậy.

Lúc đầu tui định nghỉ viết bộ này. Xóa acc rồi.

Bởi vì tuo dc nhận vào một công việc BTV vô cùng quý giá. Nó mà lòi ra quá khứ này tui chết đẹp.

Nhưng mà lương tâm còn ít khiến tui lấp hố. Lấp xong hố nay tui lập nick khác viết nghiêm túc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net