tập 21: không có thịt, có kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giống như chưa từng nhìn cậu. Cố yêu chú ý tới, cố nhã đang ngồi ở chỗ mà cậu từng ngồi.

Ký ức thoáng qua, hình ảnh xưa cũ hiện lên, năm đó cậu vui vẻ học đường mà hắn ngồi ở bàn dưới bị bắt nạt. Bọn họ ở cùng lớp học chỉ là tồn tại ở hai thế giới.

Mà giờ đây vị trí hoán đổi, Cố Yêu nhìn những bạn học cùng lớp, ai nấy đều nhìn cậu như muốn lột trần trụi cậu, từng cặp mắt khinh thường, sỉ nhục, như muốn ăn tươi nuốt sống.

tim cậu như chìm trong hầm băng, cả người lạnh đến thấu xương, trên cơ thể bốc lấy một mùi hôi, cậu muốn xoay đầu rời đi, nhưng cậu có thể đi đâu.

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, Cố Yêu cũng tiến đến chỗ ngồi của bản thân, chỉ là ở đó không có cái bàn của cậu.

"Bàn... bàn của tôi đâu?"

Cậu cắn răng hỏi, một nam sinh đeo cặp kính dày nhìn qua cầu, ngón tay chỉ xuống góc tường. Cậu tiến đến, đứng chết trân trước cái bàn, cái bàn chằng chịt từng chữ.

Chết đi, chết đi...

Sách vở cũng đã ướt nhẹp, Cố Yêu nhìn đến những người kia, bọn họ như có như không nhìn cậu.

Không thở nổi, thực sự không thở nổi. Cậu muốn hỏi bọn họ vì sai làm vậy, cậu muốn hét lên là ai làm nhưng mọi thứ nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.

Trong tiếng tíc tắc của cái đồng hồ, thầy giáo ở trên bục giảng giảng bài, Cố Yêu cúi gầm mặt, cậu không nhịn được mà cắn móng tay.

Đôi mắt đảo loạn nhìn xung quanh, cậu không muốn về nhà, cũng không muốn ở lại ngôi trường này.

Bịch, một cuộn giấy đập vào mặt cậu, Cố Yêu ngẩng đầu, rất nhiều cục giấy đập vào mặt cậu, cậu dần không thấy gương mặt của bọn họ, dường như mỗi người đều mọc ra thêm một cặp sừng, gương mặt đầy vệt đen, mắt mũi không có, chỉ có cái miệng cười đến mang tai.

Không gian xung quanh tối đen lại, Cố Yêu đột nhiên gào lên, cậu nhào lên người đang cầm giấy ném, va vào mà điên cuồng cắn hắn.

Cậu nghe tiếng hắn giãy dụa, mắng cậu là kẻ điên, một cú đá, đá cậu ra xa:

"Đừn chạm vào tao! Đừng đụng vào tao! Tao không phải để tụi bây bắt nạt! Cút đi!"

Cố Yêu cắn người, bị xô đẩy, cậu đạp mọi thứ ra bàn, cậu khiến mọi thứ trở nên hỗn độn, cậu như điên mà cười.

Cậu muốn rời khỏi nơi đây, trốn khỏi thế giới này, cậu muốn lao ra cửa sổ, cậu nhìn không gian rộng lớn, cậu sắp được đi rồi. Ở đó sẽ có người đón cậu, ở đó có người luôn chờ cậu.

Mà lúc này, một bàn tay kéo cậu lại, cậu gầm rú hét lên:

"Để tôi đi! Vì sao... vì sao lại giữ lấy tôi."

Một âm thanh nức nở, đau đớn và đầy thống khổ vang bên tai cậu:

"Cầu em... đừng vứt bỏ tôi..."

Qua tấm cửa kính, cậu thấy được một người mà đã lâu cậu không nhìn thấy, cậu bật cười chính là nước mắt trào ra.

"Cố Lang... vì sao bây giờ anh mới tới."

Cố Lang ôm chặt lấy cậu, không nói một lời nào.

"Em muốn rời khỏi đây... dẫn em đi đi."

Cố Lang nắm lấy tay cậu, cả hai cùng rời đi khỏi lớp học, chỉ có người trong lớp kinh hoàng nhìn mọi thứ, mà ngồi ở bàn đầu Cố Nhã tay đấm vào tường, chảy máu.

Bọn họ đi trên đường, rời khỏi lớp học nặng nề, rời khỏi căn nhà chỉ có bất hạnh đó.

Cố Yêu vui vẻ mà cười, cậu cảm thấy mệt mỏi, trọng sinh sau mọi thứ diễn ra ngày càng tệ hại, khiến cậu không biết nên làm thế nào. Nhưng lúc này đây mọi thứ đều không sao cả, vẫn có người nguyện ở bên cậu, sẽ không tổn thương cậu.

Bỗng cậu dừng lại, trong đầu cậu nhoáng lên một thứ gì đó, cậu làm sao có thể chắn chắn Cố Lang sẽ không tổn thương cậu.

Là do hắn đã từng không ủng hộ cậu ở lại căn nhà đó sao, hắn biết tất cả sao, vậy vì sao hắn không ngăn cậu lại.

"Anh sẽ không phản bội em đúng không?"

Cậu run rẩy hỏi. Cố Lang đi ở đằng trước, cậu không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng cậu có thể nghe được hắn khẳng định.

"Vĩnh viễn sẽ không."

Bọn họ đi được một lúc, trên đường người qua kẻ lại, bầu trời tô bởi gam màu xám xịt nặng nề, những cái bóng trên đường kéo một đường thẳng dài.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu."

Cố Lang trầm mặc, trong mắt hắn cũng có hoang mang, hắn bất lực, hắn so với bất kì ai đều vô dụng. Hắn chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy lúc tuyệt vọng, chỉ có thể vĩnh viễn không phản bội em ấy.

Hắn bất lực, hận bản thân không thể chết đi. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói ra:

"Nếu không... chúng ta tìm một công việc đi."

Cố Yêu ngay lập tức đồng ý, cậu cảm thấy giải pháp này rất tốt, cậu sẽ tìm một công việc, sau đó thuê một căn phòng ở bên ngoài dọn ra ngôi nhà đó.

Cậu bắt đầu tung tăng hơn, kéo Cố Lang đi trên đường. Mà ở một góc tối, một chiếc xe hơi đỗ ở đó không biết bao lâu.

Hai người đàn ông trong chiếc xe hơi đối thoại.

"Kế hoạch này, thực sự sẽ tiến hành sao?"

Một âm thanh hỏi.

"Đúng vậy."

Người nọ nhìn Cố Yêu vui vẻ đi trên đường mà cười khẽ.

"Dù sao có người đó, em ấy sẽ không bao giờ muốn chết đâu. Nhưng tôi muốn cho em ấy biết, khi em ấy tuyệt vọng nhất, người cứu em ấy là tôi."

"Tôi muốn cho em ấy biết, thế giới này đã vứt bỏ em ấy, em ấy không còn đường nào để đi, mà tôi sẽ là nơi cứu rỗi duy nhất của em ấy. Như vậy... em ấy sẽ sà vào lòng tôi."

Giọng của hắn khàn khàn, đôi mắt sau cặp gọng kính hơi buồn bã, hắn thì thào có chút hèn mọn, đáng thương.

"Rõ ràng, tôi cùng hắn... là giống nhau, vì cái gì em ấy chỉ yêu hắn, mà tôi ngay cả nhìn em ấy cũng sợ hãi khi nhìn thấy.. dựa vào đâu chứ."

Người đàn ông kia trầm mặc, cả hai nhìn Cố Yêu từ lạc quan sau đó trở nên buồn bã. Cậu không hiểu vì sao không có ai nhận cậu, nói cậu không bằng cấp, chân yếu tay mềm, cậu nhận, nhưng còn nói cậu tinh thần cậu có vấn đề, quả là xúc phạm rồi.

Cậu lải nhải bên cạnh Cố Lang, lại không biết Cố Lang lúc này cười rất miễn cưỡng.

"Hay là em đừng nói chuyện với tôi nữa."

...
Mấy đoạn sau là cốt truyện chính, khả năng 2 chương nữa đều không thịt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net