tập 29: nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yêu lại lần nữa tới trường học, gần đây cậu gần gũi với nữ chính hơn, Huệ.

Huệ rất ít nói, cô ấy là một con mọt sách, thường ngày đều chỉ gặp nhau ở thư viện. Ở bên cạnh cô, cậu cảm thấy mình có thể nói ra bất cứ bí mật gì.

Huệ dừng lại, cây bút đang ghi trên sách chợt khựng lại khi nghe cậu đặt câu hỏi.

"Nếu như đàn ông có con thì sao?"

"Cậu có sao?" Huệ hỏi lại. Cậu cũng sững sờ không phải khi nghe câu hỏi này mọi người sẽ ngạc nhiên và cảm thấy vớ vẩn, cũng có người nghĩ tới tương lai.

Nhưng Huệ lại hỏi, cậu có sao?

Huệ đã biết điều gì ư?

"Tôi... có."

"Cậu muốn nó không?"

"Tôi không biết."

Sau đó Huệ trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói ra một câu.

"Dù cho có trở thành một kẻ ác, tôi sẽ không làm hại trẻ con."

"Ý cậu là sao?"

Huệ không nói, Cố Yêu không biết sau khi cậu rời đi, Huệ lật ra đằng sau cuốn sách, trong đó chi chít cách chết của cậu. Huệ vuốt ve từng trang sách, rồi hôn lên.

Cố Yêu cảm thấy chợt lạnh. Cố Nhã nhìn cậu. Lúc này không biết vì sao hắn đã không quan tâm bất cứ thứ gì, có vẻ gấp gáp.

Hắn không để tâm đến bất cứ ai, bế cậu lên đầu gối của hắn, từ từ nâng niu tóc cậu, hôn phớt lên môi, ánh mắt thâm tình mà sâu thẳm.

"Tôi không cho phép em rời xa tôi."

Hắn cảm nhận được gì sao? Cố Yêu không biết, cậu cảm thấy xấu hổ khi phải ngồi ở tư thế này. Mọi người đều đang nhìn, nhưng cậu cũng sợ hãi sự trừng phạt của hắn.

Cứ thế tin đồn hai người yêu nhau lan khắp trường, việc này không đúng với cốt truyện.

Theo cốt truyện nam nữ chính nên yêu nhau rồi mọi thứ sẽ trở về bình thường. Nhưng việc bọn hắn có suy nghĩ biến thái với cậu sẽ có cách nào thay đổi sao?

Cố Yêu cùng Huệ bưng sách cho lớp, khi đi ngang cầu thang cậu đột nhiên khựng lại, nơi đó từng có người ngã xuống.

[ Trong mọi tình tiết của một bộ truyện. Những tình tiết nhỏ có thể thay đổi còn những nút thắt thì không. Vì thế nơi đó phải có người ngã xuống.]

"Cậu hận tôi lắm đúng không? Hận tôi vì đã đặt bình hoa cúc lên bàn học của cậu."

Huệ đột nhiên nói. Cậu giật mình ngay lập tức phản bác.

"Tôi không có!"

Huệ đột nhiên cười lớn, cười chảy nước mắt, giọng nói như điên như khùng.

"Nhưng tôi hận cậu, đồ đồng tính biến thái, Cố Nhã phải là của tôi, đây là vận mệnh an bài. Là cậu cướp lấy Cố Nhã của tôi."

"Huệ, cậu làm sao vậy?"

"Đừng gọi tên tôi! Đồ quái vật, đồ đàn ông mắc chửa."

"Huệ!" Cố Yêu đôi mắt đều đỏ lên, cảm xúc phập phùng, cậu cảm thấy đoa như đâm vào tim, cậu đã tin Huệ.

Mà Huệ bây giờ lại ở trường học nói ra bí mật của cậu như vậy, cậu cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình đang bàn tán mình.

Mà lúc này Huệ ở bên cậu, ma xui quỷ khiến cậu vươn cánh tay ra, đầu óc cậu lại hiện lên hình ảnh cậu từng đẩy Cố Nhã. Cậu hoàn hồn thu tay lại nhưng tiếng Huệ cười nhẹ. Cô bước lùi một bước, cứ thế mà ngã xuống.

Không một ai kéo lấy cô, cô cứ thế lăn xuống từng bậc, từng bậc, từng bậc cầu thang một.

Mọi âm thanh bàn tán tắt hẳn, sự im lặng đến nghẹt thở, mà chảy dài nhiễm đỏ bật cầu thang.

[Cậu ta giết người rồi.]

Cố Yêu nhìn tay của mình không thể tin nổi, mà hành động này vừa lúc bị Cố Nhã nhìn thấy.

Tựa như vận mệnh an bài.

"Em ấy không có làm thế. Cố Yêu, em giải thích đi."

Âm thanh Cố Nhã vang lên, Cố Yêu nhìn Cố Nhã, ánh mắt của Cố Nhã mang theo nỗ lo lắng, Cố Yêu tựa như tìm ra một chỗ dựa cậu muốn giải thích.

"Em không có..."

Nhưng đối diện với ánh mắt của mọi người thậm chí ngay cả với ánh mắt của Cố Nhã. Cậu đều nhìn rõ được sự không tin trong đó.

Rõ là không tin, vậy yêu cầu cậu giải thích làm gì?

"Mau mau, đưa Huệ vào bệnh viện, còn cậu ta thì tính sau."

"Đúng vậy..."

Âm thanh mọi người hối thúc nhau bỏ đi, đỡ Huệ. Chỉ còn cậu và Cố Nhã đứng ở đó. Cố Nhã nắm lấy tay cậu, như thể dù cả thế giới có vứt bỏ cậu, hắn vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Trong mắt tràn đầy quan tâm dịu dàng và lo lắng. Nhưng Cố Yêu lại bật cười.

"Anh vui chứ? Anh thành công rồi."

"Em nói gì vậy, Cố Nhã."

"Anh nhớ tới kí ức kiếp trước đúng không? Tôi đã cảm thấy lạ khi anh mặc kệ tôi và Huệ quen nhau, như thể anh biết mọi thứ sẽ xảy ra."

Cố Yêu cười nói, nụ cười rất tự nhiên như đang nói hôm nay bữa ăn sáng rất ngon vậy.

"Cố Yêu... tới tôi em còn không tin sao?" Giọng nói run rẩy, tràn đầy đau khổ, ánh mắt buồn bã nhìn cậu đầy trách cứ.

Cố Yêu nhìn đôi mắt ấy trong lòng đắng nghét. Bởi vì cậu nhớ bình hoa cúc trắng đó là dành cho ai rồi.

Hình ảnh máu chảy đầy đầu, cổ vặn qua một bên, mặt trợn to, vẫn cười cho đến trước lúc chết.

Là anh... Cố Nhã.

Nơi đây là một quyển sách, kiếp trước cũng là một quyển sách.

Mà hiện thực một người thanh niên đã vô cùng yêu cậu, vì cậu sợ hãi mang tiếng đồng tính đã trốn tránh trách nhiệm mà Cố Nhã là người lãnh hết hậu quả ấy.

Bị bắt nạt nhưng vẫn không bỏ cuộc, vừa dũng cảm lại ôn nhu kiên trì theo đuổi cậu. Thậm chí trở thành thế thân vì cậu.

Yêu đến hèn mọn. Nhưng cậu như cũ không động lòng.

Cuối cùng là một cái hất ra, hắn liền ngã xuống vực sâu vạn trượng. Thanh niên mặt một chiếc áo sơ mi trắng, tới khoảng khắc cuối cùng vẫn ôn nhu nhìn cậu.

"Rốt cuộc trong đôi mắt em cũng có tôi."

...

Tác giả: Cố Nhã, mời lãnh cơm hộp.[cơm hộp tiếng lóng dùng để chỉ người đã hết vai hoặc là vai diễn đã chết]

Cố Nhã: vứt đi, tôi vẫn còn suất diễn.

Tác giả: ... mi tự thêm à?

Cố Nhã: bà sẽ thêm cho tôi thôi.

Tác giả: ngón giữa chỉ thiên.

...

Nay ba chương, ngày hai chương nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net