tập 6: đừng lãng phí 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng lộn chương, xin lỗi mọi người. Mà dù sao thịt là chủ yếu nội dug ko quan trọng lắm.

...

Cố Yêu bởi vì ăn một bụng tinh trùng, lại không được rửa, chân cũng như cũ bị trói trên giường.

Cũng không biết là ai buổi tối giúp cậu tháo ra, ngay cả dây xích cũng đã được cởi, chỉ có tinh trùng trong bụng là không được rửa, tinh trùng trải qua một đêm trong bụng, đã khô cứng thành từng mảnh, bây giờ giống như hồ dán, sáp khô, mỗi lần Cố Yêu muốn tách nó ra đều rất đau đớn.

Cả người dính dính nhớp nhớp, bụng nhỏ còn phồng lên, mặc cho cậu có cố gắng dùng tay đè ép bụng đẩy nó ra cũng vô dụng, bụng như cũ phồng phồng. Trên trán của Cố Yêu rịn ra từng giọt mồ hôi, gương mặt dần dần trở nên ửng hồng. Hai mắt mê mang, hơi thở dồn dập.

Cố Yêu lên cơn sốt cao, tầm mắt dần trở nên tối đen, cả người đều khó chịu. Nhưng lần này cậu hướng về camera, quật cường không nói một lời nào.

Cố Yêu loạng choàng đứng dậy cả người vô lực, cậu lấy chai nước đặt trên kệ uống từng ngụm từng ngụm.

Vài ngày trước có người đưa tới một khay đồ ăn cùng nước uống rồi đặt dưới đất. Cố Yêu uống mà mặc cho nước chảy xuống cơ thể, cậu dùng cách này tản nhiệt cho bản thân.

Nhưng không biết cái gì một lát sau cả người cậu rạo rực, Cố Yêu đôi mắt đỏ lên cậu nhìn chai nước đã cạn, ôm bụng nôn ọe.

Cậu nhớ lại vị thứ thuốc đó, nó xen lẫn một chút vị đắng, nhưng cổ họng của Cố Yêu vốn dĩ rất đau vì thế cậu đã xem nhẹ vị đắng đó, cậu ôm bụng muốn nôn nhưng trong bụng sớm không có thứ gì.

Cố Yêu nhìn chén súp đổ còn lại, cậu rất đói rất đói, dạ dày cậu kêu lên cồn cào nhưng cậu cũng rất sợ, sợ cảm giác ngứa ngáy như bị nghìn con kiến cắn, sợ cảm giác cái lồn nhỏ không biết kiềm chế mà chảy nước ướt nhẹp, Cố Yêu nhìn về phía camera, cậu không biết có ai đang nhìn cậu không.

"Ba, anh cả, anh ba..."

Cố Yêu nhìn mà gọi cậu lại mong có người tới cứu cậu, nhưng không có bất kì ai.

Thời gian trôi qua, chén súp đã đặc quánh lại, Cố Yêu cắn môi, cậu vươn tay lấy cái chén rồi nuốt vào.

Cảm giác vị đắng nhẹ nhẹ khiến cậu không kiềm được mà run lên, kèm theo sau đó là cảm giác nóng ran ập tới, Cố Yêu khép hai đùi lại, cậu không biết phải làm sao, cậu thậm chí không dám đưa tay xuống dưới chọt vào để gãi ngứa.

Thời gian trôi qua, cậu khép lấy chân càng chặt, bỗng nhiên một âm thanh vang lên bên tai cậu.

"Đừng lãng phí nước dâm của em thế chứ, ngày mai em phải uống nó để giải khát đấy."

"Không..."

"Cứ chờ xem em sẽ làm thế nào."

Cố Yêu cắn môi, không đáp lại, mỗi lời cậu nói ra đều giống giọng một con mèo cái rên rỉ.

Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của người đẹp, cùng tiếng nước lồn chảy róc rách.

Người đẹp kẹp hai cái đùi nhỏ chặt lại mà cọ xát lẫn nhau, nhưng như cảm thấy chưa đủ người đẹp lại lấy cái chăn mỏng kẹp vào giữa đùi, chăn mỏng bị lồn của người đẹp làm ướt đẫm hệt như đang tè dầm.

Cố Yêu vốn uống ít nước, xuân dược làm cậu càng khát, lồn nhỏ lại không biết giữ nước lại cứ liên tục chảy nước dâm.

Một mùi hương ngọt ngào trong không khí. Cố Yêu cổ họng khát khô. Đôi mắt bỗng nhiên tối đen.

Cậu cảm thấy có người giống như đang mút lồn cậu:

"Không... đừng, hết nước rồi..."

Cố Yêu đẩy đẩy đầu người kia nhưng rất nhanh cậu phát hiện mình không cử động được, mắt cũng bị bịt kín.

"Anh là ai? Thả tôi ra, cút khỏi người tôi."

Người nọ không nói môi lời, nhưng Cố Yêu cảm thấy được đầu người nọ vùi đầu vào giữa háng của mình, thèm thuồng mà lôi hột le thẹn thùng của Cố Yêu ra khỏi lồn mà day cắn.

Hột le bị cắn đau, đỏ tựa như quả ớt chín, khóc thút thít mà phun nước ùng ục làm nước rửa mặt cho người nọ.

Người nọ chơi không biết chán, một tay kéo le, một tay kéo núm. Cố Yêu cảm giác le giống như bị người nọ kéo đứt rồi, cậu rụt người muốn lùi lại nhưng như vậy càng khiến le rời xa tay người nọ, bị kéo căng ra.

"Đứt le, tha em với..."

Cố Yêu đau đến khóc, người nọ cũng không đáp lại, thậm chí còn bóp mạnh hột le, kéo kéo về trước. Cố Yêu sợ quá chỉ có thể ưỡn hông ra trước để le càng gần người nọ, không bị kéo đứt.

Le dâng lên, hông tự nhiên cũng dâng lên, cố yêu giống như tự dâng lồn lên cho người nọ thưởng thức vậy. Người nọ càng vui, vỗ le đôm đốp, khiến le lắc lư qua lại như nhảy múa.

Cố Yêu dù có nói thế nào người nọ cũng không buông tha, nhưng cũng không thể im lặng.

Người nọ là người tàn nhẫn, mỗi lần Cố Yêu cắn môi không muốn phản ứng hắn, hắn lại giựt mạnh le vú của Cố Yêu, như muốn kéo đứt le và vú của Cố Yêu khiến cậu kêu lên đau đớn mà van xin hắn.

Nhưng cơ thể thiếu nước rất nhiều, le đĩ bị chơi đến phun ra nước đái sau đó chỉ phụt phụt mấy tiếng cũng không khóc nổi nữa.

Tưởng chừng địa ngục đã kết thúc người nọ lại đút cho Cố Yêu một viên xuân dược, khi nuốt vào thứ đó cậu không thể tin.

Người cậu rễu rã ra, thứ thuốc này thậm chí còn mạnh hơn lần trước.

"Không... khát nước."

"Là thèm cặc."

"Không..."

Cố Yêu đầu óc mơ màn, tai cũng ù ù, mới nghe người đó nói một câu, cậu không đoán được người nọ là ai.

Người nọ cũng không nói thêm một lời, hắn cho Cố Yêu uống nước bằng cách đút cặc vào miệng của Cố Yêu. Cố Yêu cả người vô lực ngay cả sức cắn cũng không có, khớp hàm đã bị hắn nắm đau. Cổ họng cũng vì khô khốc cùng người được mùi cặc mà không ngừng co rút.

Dường như thành một bản năng, cổ họng co rút liên tục, người đàn ông đem chim to căng đầy miệng của Cố Yêu, sau đó thụt vào trong cổ họng thâm hầu.

Hưởng thụ Cố Yêu vì đau đớn mà càng ra sức co thắt cổ họng liên tục, hắn còn chưa vừa lòng mà coi miệng của Cố Yêu như bao ủ cặc mà nhẹ nhàng ra vào rút ra.

Nhấp vài chục cái liền bắn vào tận dạ dày, tưới dòng tinh nóng hôi hổi vào dạ dày yếu ớt.

Coi như đút nước hàng ngày. Sau đó liền rút cặc ra khỏi miệng của Cố Yêu rồi rời đi.

...
Đoán xem tên khốn nạn này là ai?
Bộ này thịt nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net