lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì thế này?"

"cái này chẳng phải là đồ cài áo của anh heeseung sao...?"

"shion...sao em lại...có...?"

park sunghoon cùng riki sợ hãi ngồi lùi về phía sau, chẳng hiểu sao đột nhiên trong cổ họng cả hai lại cảm thấy nghẹt thở đến vậy, đối diện với ánh mắt khó chịu của kẻ trước mặt, đây không phải là shion mà cả hai muốn yêu thương che chở. kinh tởm hơn, cái đồ cài áo của lee heesung vẫn còn rất nhiều vệt máu đông bám đầy trên đó, mùi tanh của máu cùng với mùi tanh của sắt rỉ đập thẳng vào mũi của cả hai

riki chăm chú lo lắng quan sát shion, thế quái nào biểu cảm trên gương mặt của shion cứ biến đổi liên tục vậy, park sunghoon cứ ngẩn ngơ ở đó, tự nhiên tròng mắt sunghoon mở to cứ như là đã hiểu ra một điều sự thật đáng sợ nào đó

giật mình nhận ra, chẳng phải cái mùi hương quen thuộc trên người shion chính là cái thứ hương lạ ngửi thấy trên mùi thằng tóc vàng đưa thư cùng bọn áo choàng đen sunghoon cùng riki đã từng bắt gặp hay sao? cái quái gì vậy chứ? sự thật kinh hoàng trước mắt đập thẳng vào não bộ khiến park sunghoon chân tay bủn rủn đến boàng hoàng, kinh hãi quay sang phía riki ngồi bên cạnh, chẳng phải tất cả đã được viết hết lên mặt riki rồi hay sao?

móc nối lại tất cả các sự kiện đã xảy đến, hơi thở của sunghoon và riki dần trở nên nặng nề, mồ hôi không ngừng tứa ra thấm ướt lưng áo

hài lòng trước phản ứng trên gương mặt hai người đàn ông đối diện, shion vui vẻ cài chiếc ghim cài áo lên trước ngực của hắn, shion chính thức lật mặt trở thành kim sunoo

"các ngươi nhận ra sớm hơn ta nghĩ"

"rất đáng khen"

"dù sao ta cũng rất vui vì không phải diễn trò ngô nghê nữa"

"để ta giới thiệu lại..."

"ta là kim sunoo, đội trưởng đội chó săn áo choàng đen hoàng gia"

sunoo vui vẻ đi xung quanh sunghoon và riki, hắn vừa đi vừa nhẹ nhàng khiêu khích rồi cười ngắt nghẻo, kim sunoo bây giờ trông có khác gì một con ác quỷ đang vờn vã với bữa ăn của chính mình đâu. chỉ tay ra phía cửa sổ, kim sunoo ý tứ rằng pháo hoa sắp bắt đầu rồi, hãy thả lỏng và thưởng thức bữa tiệc ánh sáng đi

"đừng căng thẳng vậy"

"các ngươi cứ thưởng thức bữa tiệc thoải mái đi"

"thấy các ngươi khổ sở đi tìm thằng tóc vàng đưa thư như vậy ta không nỡ"

"vậy nên hôm nay ta mang nó đến cho các ngươi chất vấn đây"

đứng trước ánh mắt kinh hoàng sợ sệt, kim sunoo chỉ tay về phía bản thân hắn ám chỉ rằng "kẻ đưa thư chính là ta", hài lòng ngắm nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của park sunghoon và riki, sunoo vui vẻ bật mí rằng hắn đã đội tóc giả đến làm mồi nhử lee heeseung. sự thật phũ phàng cứ thế không ngừng vả thẳng vào tai, đột nhiên park sunghoon thấy hối hận vì đã không nghe theo lời cảnh cáo của park jongseong. cả khán phòng chìm vào im lặng, kim sunoo vẫn vui vẻ hướng mặt về phía cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó, riki chìm vào trầm mặc vẫn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra trước mặt

bầu trời phía sau những ô kính cửa sổ đen đặc lại, từng đợt mây lớn đã kéo đến và che lấp đi ánh trắng - niềm hi vọng cuối cùng của sunghoon và riki. từng đợt từng đợt mây đen cứ kéo đến, bầu trời đen xì đặc quánh không có trăng hay bất kỳ ngôi sao nào cả

ở phía dưới tòa lâu đài, các vị khách quý vẫn đang rất hồi hộp chờ đợi từng đợt pháo hoa xuất hiện, nực cười làm sao khi hai sự hồi hộp lại đối đầu với nhau, một bên là hồi hộp trong vui vẻ, một bên là hồi hộp trong hoảng sợ, một sự đối lập cực kỳ hoàn hảo đến khó tin

"này kim sunoo, chủ nhân của em là yang jungwon sao?"

"trả lời anh, có phải chính là thằng nhóc khốn nạn yang jungwon đó không??!!"

riki chưa kịp nói hết lời đột nhiên kim sunoo như phát điên lao về phía riki với con dao từ trên tay không hiểu từ đâu xuất hiện, kim sunoo ghì chặt lấy cổ riki và áp sát lưỡi dao vào da thịt của cậu, từ từ những giọt máu đỏ đầu tiên xuất hiện, đường dao đi ngọt lịm rơi từng điểm trên cần cổ của riki khiến sunghoon ngồi đối không khỏi ghê sợ và nổi hết da gà, chân tay bủn rủn không thể cử động, có thể nói sát khí mà sunoo đang tỏa ra bây giờ có nếu có thể so sánh, đó chính là so sánh với hàng ngàn thanh đao chém vào kẻ đối diện

"câm mồm!"

"ai cho phép ngươi xúc phạm đến người ấy?"

thái độ của kim sunoo đã rõ, thái độ của hắn đã cho thấy tất cả mọi thứ rằng cho dù hắn là đội trưởng đội áo choàng đen - kẻ đưa thư tóc vàng - shion thì tình cảm của hắn chỉ hướng về một kẻ cao cao tại thượng duy nhất mà thôi, đó chính là yang jungwon - đại công tước

mọi thứ rõ ràng đến độ sunghoon chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, cái sự đau đớn đày xéo trong tim đã ăn hết nỗi sợ trong bản thân sunghoon, run rẩy đưa tay lên ôm chặt vào trái tim đang rỉ máu, cái kẻ mà sunghoon trao tim cho lại là sát thủ giết người, lại là cái kẻ đi yêu thằng khốn nạn tên yang jungwon

"shion...à không sunoo à...anh...anh tự hỏi"

"em đã bao giờ cảm thấy có một chút gì rung động trước anh chưa? hoặc trước riki?"

"tuy anh không là bất cứ ai trên cái đất nước này, nhưng ít nhất em thấy được rằng anh chăm sóc em rất tốt mà? nhỉ?"

câu hỏi của park sunghoon khiến kim sunoo đột nhiên hơi do dự một chút, đôi bàn tay cầm dao và ghì cổ riki đột nhiên cũng được thả lỏng ra rồi buông thõng hẳn xuống. kim sunoo tao nhã lấy ra trong túi áo một cái khăn thêu nhỏ rồi lau đi vết máu dính trên lưỡi dao của hắn, đi đi lại lại trong phòng một cách khó hiểu, đột nhiên kim sunoo kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt sunghoon và riki

"vẫn chưa đến giờ"

"một chút nữa thôi"

tích tắc từng kim đồng hồ cuối cùng cũng điểm về 0, pháo hoa bắt đầu bừng sáng rực rỡ trên bầu trời đen rộng lớn nhuộm đỏ cả một không gian

tiếng nổ của pháo hoa đã thành công thu hút được sự chú ý của sunghoon và riki, bất cẩn một chút liền ngoái đầu ra nhìn và cảm thán, chỉ vài giây sau, kim sunoo đã ghì cả hai xuống nền đất lạnh lẽo, trên cổ hai người đều có một cái rìu rất lớn đặt lên. nếu như chỉ cần cử động một chút thôi, đầu của cả hai sẽ rơi xuống ngay lập tức

nín thở, sunghoon cùng riki trao nhau ánh mắt như thể cả hai đã biết trước điều gì sẽ đến, quả nhiên không thể thay đổi được kim sunoo. sunghoon nghiến chặt răng, cho dù có nói như nào kim sunoo vẫn vậy, vẫn lạnh lùng độc đoán. riki cũng không khá hơn là bao, cậu nhóc chảy nước mắt, riki tự hận bản thân tại sao lại trao trái tim đơn giản đến ngờ nghệch này một cách sai lầm đến thế. bấy giờ, toàn bộ lời nói của park jongseong chẳng sai chút nào

"sunoo à...anh biết anh sẽ chết ở đây, dưới tay em"

"anh muốn em trả lời hai câu hỏi của bọn anh"

"một là có phải em giết anh heeseung cùng công tử sim với tiểu thư lim không?"

"hai là có phải yang jungwon là chủ nhân của em không?"

giữ nguyên tư thế ghì chặt vũ khí vào cổ hai người đàn ông phía dưới nền đất, kim sunoo nhếch mày đắc ý, trong giọng nói không hề có bất kỳ cảm xúc nào, tất cả chỉ đều đều lạnh tay chảy ra ngoài như một con rô bốt vô tri

"ta đã giết chúng"

"hai là..."

"đúng, kim sunoo là thuộc hạ của ta"

chưa dứt lời thì cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra, yang jungwon khoan thai sang trọng bước tới. bằng tất cả sự khinh bỉ, jungwon cúi đầu xuống nhìn thẳng vào hai đôi mắt đang ném cho em sự bàng hoàng cùng tức giận đến bất lực

"pháo hoa rất đẹp phải không?"

nghiến răng, sunghoon hung ác trừng về phía em, riki cũng chẳng kém cạnh mà lên tiếng đay nghiến

"hừ đồ bất nhân bất nghĩa, ngày xưa nếu không có anh heeseung đồng ý cho mày nhập hội thì mày làm sao còn sống đến tận bây giờ mà ra vẻ?"

"đáng lẽ mày phải chết ngay hôm đấy mới phải!"

"anh jongseong đâu? mày đã làm gì anh ấy?"

chẳng tức giận cũng chẳng bất ngờ, jungwon vẫn giữ cái điệu bộ khoan thai đáng ghét đó quay lưng lại ngắm những chùm pháo hoa tuyệt đẹp nổ rực rỡ ngoài kia. em nhún vai rồi quay lại cứ như thể em đã biết trước được những lời nói khó nghe này sẽ phát ra từ riki hoặc sunghoon

trên tay em là một khẩu súng mà em đã dùng nó để tiêu diệt lão lim hanyeol, jungwon vui vẻ đưa nòng súng về cần cổ riki mà nói

"park jongseong vẫn ổn"

"tên ngốc đó chỉ ngủ một chút thôi"

"còn các người cũng sẽ sớm đi ngủ"

ở bên ngoài không khí càng ngày càng náo nhiệt hơn, tiếng hò reo, tiếng cụng ly, tiếng âm nhạc, tiếng pháo nổ vang trời át cả tiếng ở phía bên trong lâu đời, nơi jungwon cùng sunoo, riki và sunghoon đang ở

từng đoàn vũ nữ nhảy múa xập xình tạo nên những tiếng la hò vừa êm ái nhưng cũng chẳng kém phần ồn ào, những thứ âm thanh bên ngoài cứ xáo trộn vào nhau ngày càng lớn hơn khiến sunghoon và riki chẳng thể tập trung được vào hai kẻ độc ác trước mặt. bất ngờ, riki thấy có một dòng máu đỏ chạy từ trên đầu sunghoon xuống, từng giọt máu chảy xuống cứ thế tí tách chạm xuống nền đất rồi sunghoon ngã gục

riki bàng hoàng hết lên, cố gắng hết sức dãy dụa để thoát ra khỏi gọng kìm của kim sunoo để cứu lấy sunghoon đã nằm bất động ở đấy. những dòng nước mắt giàn dụa cứ thế trào ra, riki dù có cố gắng hét to đến mấy những cũng chẳng ai hay, tiếng pháo hoa lẫn tiếng hò hét ở ngoài cứ thế lấn át đi tiếng thét thê lương của cậu trai mất đi người thân ngay trước mắt

kim sunoo một tay giữ lấy riki, một tay cầm đoản đao dính đầy máu của lee heesung, gương mặt càng ngày càng đáng sợ. riki hoảng sợ không hiểu tại sao kim sunoo lại có thể làm được như vậy? đôi mắt ứa nước cứ thế mở to ra mà nhìn thẳng vào mũi đao lao đến phía cậu nhóc

roẹt một tiếng, riki cũng nằm bắt động trên nền nhà lạnh lẽo, dòng máu đỏ chảy dài hòa tan với dòng máu của park sunghoon. hai người đàn ông to lớn nằm bất động

jungwon vui vẻ đứng xem màn biểu diễn đầy kỳ ảo của kim sunoo mà không khỏi vỗ tay

"tốt lắm"

"hôm nay ngươi có thưởng lớn"

nhắc đến phần thưởng của người mà mình yêu thương, kim sunoo không khỏi hưng phấn. lau thật sạch vết máu dính trên tay, kim sunoo quỳ xuống trước em

"thưa ngài, ta có thể nhận thưởng ngay được không?"

cứ tưởng yang jungwon sẽ từ chối, ai ngờ em lại đồng ý khiến kim sunoo bụng như mở cờ. jungwon nhẹ nhàng dẫn dắt kim sunoo, yêu cầu hắn nhắm mắt lại rồi cho rằng hắn sẽ nhận được một nụ hôn từ em giống như cái cách mà em hay thưởng cho park jongseong vậy

"đoàng"

phần thưởng của kim sunoo là một viên đạn găm thẳng vào trán của hắn, một đạn được yang jungwon ưu ái tặng cho thuộc hạ thân cận. kim sunoo ngã xuống, ngã thẳng về phía hai cái xác của park sunghoon và riki, hình ảnh này vừa hay đã được park jongseong nhìn thấy

"ngươi cũng xuống đi ngục thôi đồ chó săn bẩn thỉu"

quay mặt đối diện với một park jongseong đang bủn rủn và bàng hoàng với khung cảnh trước mặt, jungwon nở một nụ cười nhẹ nhõm

"ta đã giết kẻ giết sunghoon và riki"

"thật đáng sợ, ai ngờ shion lại cố ý giết hai người họ"

"ta không đến kịp để cứu họ nhưng may mà đã ta đã kịp xử lý kẻ sát nhân này rồi"

"anh ổn chứ?"

Một nụ cười nhẹ nhõm đến trống rỗng, park jongseong đờ dẫn đứng chết trân tại chỗ

Trong căn phòng rộng lớn đến lạnh lẽo, ba cái xác nằm bất động hòa với mùi máu thoang thoảng khắp khán phòng, một vị bá tước với gương mặt trống rỗng đang nở nụ cười với bộ lễ phục dính máu, trên tay vẫn cầm khẩu súng vẫn đang được lên nòng khói bay nghi ngút, ở bên ngoài thì tiếng hò hét reo vang vẫn không ngừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net