mở nắp hộp pandora (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô là đồ ngu hay giả điếc?"

park jongseong hỏi,

lim heein cứ ngồi trân trân tại đó với đôi mắt mở to xen lẫn nghi hoặc với đề phòng càng khiến cỗ máy cáu giận của anh anh ngày một tăng vọt, cái đồ đàn bà chết tiệt trước mặt cứ tỏ vẻ ngây thơ chẳng biết cái chó gì khiến anh vừa giận vừa nản. thú thật mà nói, anh càng ngày càng nản, càng lấn sâu càng tuyệt vọng, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu

mà thất vọng ư? ha, thật ra anh chẳng thấy thất vọng chút nào cả, tất cả những gì anh thấy là sự hố sâu tuyệt vọng, anh cứ rơi mãi rơi mãi mà không thấy một chút điểm dừng nào cả, càng đậm càng đau, đó là những gì mà park jongseong cảm nhận được

trời xanh mây trắng phía trên cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá khẩm hơn, càng tệ là anh đang phải ở cái chốn đáng ghét này với tình địch, tệ hơn nữa là anh bắt buộc phải ở với cô ả ngay lúc này. cảm giác tồi tệ ngày càng kéo đến cứ khiến anh như thể đang chìm thật thật nhanh dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm

"lim heein"

"cô bị jungwon tống cổ ra khỏi lâu đài sao?"

"cô vẫn còn sống ư?"

"cô cũng cao số đấy"

toàn những câu hỏi, câu trả lời không đầu không đuôi đến từ park jongseong khiến đôi mày của vị đại tiểu thư danh giá một thời nhà họ lim ngày càng trau lại, cứ như thể giữa đôi lông mày thuộc về cô ả có thể kẹp chết bất cứ thứ gì ở giữa. cáu giận bộc phát, lim heein phải tự đứng dậy mặc cho đôi chân đau rát, giờ đây không có bất kỳ gia nhân thuộc hạ nào hầu hạ cô ả nữa, park jongseong thì càng không 

nặng nề lồm cồm đứng dậy, lim heein dựa cả cơ thể đau nhức vào thân cây bên cạnh, đôi mày vẫn tiếp tục nhíu lại đối diện với gương mặt lạnh tanh nhưng vẫn không che dấu nổi mùi trào phúng, khinh bỉ toát ra từ phía tên ăn mày trước mặt. tức chết làm sao, lim heein cắn chặt môi, rõ ràng địa vị của cô và park jongseong hoàn toàn cách xa nhau một trời một vực thế mà hiện thực lại vả một cái thật đau điếng, lim heein và park jongseong đang ngang hàng với nhau

"ngươi là rác rưởi nên cách ăn nói cũng rác rưởi thật đấy"

"yang jungwon kỹ tính đến khó ưa như vậymà không dạy được cách ăn nói của ngươi à"

"quả nhiên chó hư tại chủ"

"hahahaahaha"

lim heein đã hoàn toàn vứt bỏ hết cái mác tiểu thư đạo mạo xuống

lim heein bây giờ mới hoàn toàn lộ rõ tính cách thật sự của bản thân cô ta

không mấy ngạc nghiên trước một lim heein mới mẻ, park jongseong nhún vai, anh đã sớm nhìn thấu bản chất thật sự lấp sau vẻ ngoài hào nhoáng sạch sẽ và lộng lẫy kia, dơ tay ra phủi phủi vào chiếc lá khô dính vào quần áo, jongseong điệu bộ chậm rãi khoan thai cúi xuống cầm lên chiếc rìu anh vốn đã chuẩn bị từ trước

vụt một tiếng thật to, chiếc rìu găm thẳng vào thân cây, cách cái đầu của lim heein khoảng 2cm. anh hành động quá nhanh khiến cô ả không kịp cảnh giác, ngay khi chiếc rìu nằm gọn một đường thẳng tắp ngay bên đầu, ả ta lập tức nín họng và thở không ra hơi. trong khóe mắt ả thấy được những sợi tóc vàng của ả bị chiếc rìu xẹt qua đang rơi nhẹ trong không trung

"ta biết cô rất đau khổ về cái chết của cha và em gái cô"

"ta cũng rất đau khổ về sự ra đi của gia đình ta"

"lạ thay, anh trai ta và em gái cô lại liên quan đến nhau"

"rồi cả cậu công tử họ sim"

"cô không thấy trùng hợp sao?"

lim heein vốn chẳng nghĩ nhiều, cô ta vốn cho rằng sự kiện ra đi của từng thành viên trong gia đình chỉ là ngẫu nhiên vốn có. đối với lim harin, em gái cô qua lại với thường dân phạm vào quy định ngầm của giới hoàng gia, bị xử lý cũng không quá kinh ngạc. về phía lim hanyeol, ông ta chết vì vi phạm giới nghiêm của hoàng gia theo như lời yang jungwon nói. nếu nhìn về mặt lý, cả hai đều chết khi phạm quy. giật mình nhận ra, lim heein như đã được đả thông điều gì đó mà mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía anh

đáp trả cô ả là một điệu cười nửa miệng vốn chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấm áp, ôn nhu của anh

"nếu xét về lý, chết không sai"

"sai ở đây là kẻ tạo ra cái lý đấy"

khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía jongseong, lim heein vứt cho anh một cái nhìn thay cho câu hỏi

"kẻ tạo ra cái lý đó, không phải hoàng gia"

"càng không phải giới thượng lưu, càng không phải sự phân chia giai cấp"

"kẻ tạo ra cái lý đó chỉ là muốn biến cái lý thành cái cớ cho trò chơi của kẻ đó"

"cô muốn biết kẻ đó là ai không?"

gật đầu, lim heein gật đầu lia lịa, từ trước đến giờ cứ cho là trùng hợp, giờ mới thấy, chẳng có gì là trùng hợp hết. gia đình ả bị tính kế, gia đình ả bị sát hại, gia đình ả bị giăng bẫy

ngắm nhìn gương mặt tràn trề đau khổ khi biết được gia tộc lim bị tiêu diệt do cái lý của "kẻ đó", park jongseong lặng im quan sát lim heein nắm chặt lấy tóc của chính ả rồi gào khóc nức nở như một đứa con nít, trong không gian yên ắng đến lạ thường của khu rừng, tiếng gào khóc inh ỏi vang vọng cả một góc

mặc cho lim heein gào thét chán chê, jongseong vẫy tay ra hiệu. từ trong phía sâu khu rừng có một toán người tiến đến khiến lim heein giật mình lùi lại phòng thủ, cô ả chưa kịp lui được vài bước thì phía sau đã có những người mặc áo choàng khác vây quanh. lim heein cảnh giác nhìn quanh một lượt rồi thở dài, được rồi, ít nhất thì không phải đoàn đội chó săn áo choàng đen của hoàng gia đi truy lùng, bắt sống ả

dần dần toán người tản ra, một người đàn ông to lớn lực lưỡng bước ra, lim heein khó hiểu nhìn thật kỹ, cô ta tự hỏi bản thân tại sao bóng hình trước mặt lại quen thuộc đến vậy cho đến khi người đàn ông lớn tuổi kia cởi chiếc mũ trên đầu ông ta xuống rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay 

"công tước phu nhân yang..."

"à không, tiểu thư lim heein"

"đã lâu không gặp, trông cô bây giờ thảm hại hơn ta tưởng"

cánh tay đưa ra ngỏ ý muốn bắt mãi không được hồi đáp, lim heein mắt chữ a mồm chữ o nhìn về phía người đàn ông kia rồi lại quay về phìa park jongseong, đầu cô ta cứ giật giật liên hồi như một con búp bê bị hư hỏng nặng

"cái quái gì..."

"này park jongseong, sao ngươi lại...??"

"chuyện này...là sao...các ngươi phải giải thích cho ta!"

cuộn chặt bàn tay lại với nhau, jongseong chưa bao giờ thấy đau như vậy, trái tim anh như đang bị cứa ra dày vò trong hàng ngàn tấn muối, cái gì đến rồi cũng phải đến cho dù anh có muốn hay không, khoảng thời gian qua đã quá đủ rồi...lặng lẽ lau thật mau giọt nước mặt trên mặt, anh không muốn mọi người nhìn thấy anh đang yếu đuối đến mức này

người ông to lớn đi bên cạnh lim heein đã để ý, lão ta chỉ liếc mắt nhẹ rồi lại chú tâm đi trước dẫn đoàn người đang đi

bầu trời dần chuyển đêm,

trời đã tối rồi

**********

yang jungwon một thân một mình sải bước trên con đường quen thuộc cũ kỹ khi xưa, phải rồi, em đang ghé thăm lại chiếc xe ngựa bẩn thỉu - nơi mà em cùng park jongseong có một khoảng thời gian trao nhau hơi ấm tại đây

tiếc thay, cảnh vẫn còn nhưng người thì đâu còn nữa

chiếc xe ngựa cũ vẫn nằm đó, chỉ khác rằng nó đang dần mục rữa theo năm tháng và cũng chẳng còn hình bóng quen thuộc khi xưa. trong một khoảng khắc thẩn thơ, jungwon thấy một park jongseong với gương mặt non choẹt khi xưa đang cười thật tươi mặc cho mặt mũi lấm lem, tay anh chìa ra trước mặt em một củ khoai nướng nóng hổi

"jungwon à, xem anh kiếm được gì hôm nay nè"

"em sẽ không phải đói nữa rồi"

nói xong tự cười một cái thật tươi để chữa quê cho bản thân vì em vẫn giữ một nét mặt không cảm xúc

trong tâm trí của em, không chỉ có park jongseong mà còn có một lee heeseung giận dữ quát mắng, một park sunghoon cùng niki đang tranh giành nhau lấy nốt củ khoai lang cuối cùng

kí ức cứ ngày một kéo đến thật nhanh khiến em không tài nào thoát ra được, jungwon khiếp sợ

thứ em sợ không phải là kí ức xưa cũ, thứ em sợ chính là trong một khoảnh khắc, em đột nhiên em cảm thấy hối tiếc, em đột nhiên cười một nụ cười. tự tát vào mặt mình mấy cái, em lắc đầu điên cuồng

"mày điên rồi jungwon à"

em tự vấn bản thân rồi đi nhanh ra khỏi con hẻm bẩn thỉu thối nát tiến thẳng về chiếc cầu ranh giới trước mặt - nơi mà phía bên kia cầu là moon gangyoon cùng những người gia nhân khác đang chờ đợi em

đêm nay trăng thật đẹp, đôi chân đang bồn chồn bước đi đột nhiên lại chậm hẳn, jungwon lấy lại được nhịp thở của chính em rồi từ từ bước về phía thành cầu và nhìn xuống

một dòng sông trăng lấp lánh đang bồng bềnh theo dòng nước phía dưới, trăng sáng đến nỗi em cảm nhận được hình ảnh phản chiếu của chính em, trong tíc tắc, jungwon thấy bản thân em thật kinh tởm đáng ghét làm sao, tự nhìn vào hình ảnh của bản thân dưới nước, đột nhiên có một giọt nước mặt chảy trên gò má xinh đẹp của em rồi tan biến thật nhanh bởi làn gió thoảng

này em, liệu em có đang hối hận?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net