tình yêu của chúng ta là bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối diện với hình ảnh kinh hoàng trước mắt, lão già dọn dẹp vệ sinh đường phố đã được trải qua sự ám ảnh kinh hoàng nhất của cuộc đời

tuy đã gần đất xa trời nhưng lão vẫn không thể ngờ rằng phần đời còn lại của lão sẽ sống trong ám ảnh cực độ

cứ như có một sự sắp đặt, trùng hợp thay gia tộc yanglim cùng gia tộc sim lại có mặt ở đây

gương mặt ai nấy cũng chuyển đủ thứ sắc thái từ kinh hoàng, kinh tởm, bàng hoàng, khó tin

đối diện với thứ hình ảnh trước mặt quả nhiên không sợ mới lạ

đặc biệt hơn, trên tay mỗi người thuộc gia tộc yanglim và gia tộc sim đều nắm chặt trong mình mỗi người một bức thư

**********

park jongseong, park sunghoon cùng riki vừa cùng nhau quay trở về sau khi đi đón anh tan làm từ buổi tập huấn binh chủng đặc biệt, vừa về gần đến quán rượu quen thuộc thì cả lũ đều tự đặt trong đầu mình một dấu hỏi chấm thật to

không rõ có vấn đề gì nhưng tại sao nhiều người lại tụ tập đến ấy vậy mà bầu không khí lại ảm đám khó nuốt đến thế? khó tin hơn là có cả quý tộc cũng vây quanh ở đó

riêng jongseong, anh ngay từ cái liếc mắt đầu tiên anh đã nhận ra hai cha con lim hanyeol và lim heein. kỳ lạ hơn, gương mặt của lim heein nhìn ghê rợn một phần do cô ả khóc quá nhiều, mắt mũi sưng húp lên trông rất khó coi. lão lim hanyeol thì cố gắng che dấu đi sự hoảng loạn chưa từng xuất hiện rồi cứ đứng như tượng đá

với một giác quan nhạy bén, jongseong như nuốt phải cục đá trong cổ họng mà lôi sunghoon với riki chạy thật nhanh về nơi chốn quen thuộc

cố gắng chen vào dòng người tấp nập xì xào bàn tán, hình ảnh trước mặt khiến anh cùng sunghoon, riki như chết lặng. cả ba người không thẹn cùng nhau quỳ sụp xuống trước hai thi thể cùng hàng vết chém giết kinh khủng với những dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra

cổ họng đắng chát, không thốt được lên lời, nước mắt không ngừng trào ra

cứ như có cái gì đó chặn họng cả ba người, chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi thụp xuống và khóc, từng tiếng rên rỉ khó thốt cứ thế dày xéo lỗ tai cũng những kẻ vây quanh

"anh...anh...à...!!!"

"sao...sa...o...lại...như...vậy?"

"không thể nào..."

đối diện với thi thể không ngừng tứa máu của lee heeseung, anh cùng sunghoon và riki gục ngã

đau đớn, dằn vặt, gục ngã là tất cả những gì dùng để miêu tả jongseong, sunghoon, riki

cố gắng nhoài người lên phía trước như muốn ôm lấy một lee heeseung đã trút hơi thở cuối cùng, jongseong cùng 2 đứa sunghoon, riki bị binh lính của quý tộc hất ra ngoài thật xa đủ để ba người cảm thấy đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn

"láo xược, cái thằng chết rồi trong kia là anh trai chúng mày sao?"

"thật to gan làm sao, dám qua lại với tiểu thư nhà công tước lim để rồi liên lụy đến gia đình họ, nhất là khi tiểu thư lim đã đính hôn với công tử sim nữa chứ"

từng lời nói của đám binh lính cùng sự xì xào của những kẻ đứng xem kịch cứ thế chữ được chữ không lọt vào tai của anh cùng sunghoon và riki

cái gì cơ? qua lại với quý tộc? con gái út của lim hanyeol? em dâu của jungwon? đã đính hôn với gia tộc sim? chết vì bị phát hiện qua lại với nhau? bị hoàng gia thủ tiêu?

không thể như vậy? lee heeseung không phải là kẻ như vậy, không thể như vậy. không lý nào kẻ đứng sau các bức thư lại là con gái út của lão lim hanyeol được?

tự chất vấn chính mình, anh không ngừng vò đầu bứt tóc để suy nghĩ xem anh đã bỏ lỡ bất kể sự kiện gì trong khoảng thời gian lee heeseung biến mất cùng với các lá thứ hay không? đảo mắt bàng hoàng nhìn nhau, cả ba cùng lắc đầu và không tin vào sự thật

nước mắt lại một lần nữa chảy ra...đối mặt với cái nhìn đầy trì chiết kinh tởm của những kẻ xung quanh, cả ba đã quen rồi. chỉ là lần này, một bà cô trung tuổi ăn mặc khá tươm tất đi về phía anh và không ngừng chỉ trích

"lại là chúng mày? mẹ mấy cái thằng cặn bã này? lần nào gây chuyện cũng liên quan đến cái lũ chúng mày thế?"

"giờ thì hay rồi, anh trai chúng mày dám qua lại với đại quý tộc có đính ước nên bị xử rồi đấy"

"ngu chưa? giờ thì làm sao con gái tao có cơ hội đổi đời đây?"

rồi cả một lũ người cùng chỉ trích và sỉ vả anh, sunghoon với riki. ha, những lời sỉ vả này, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy như gió thoảng mây bay mới phải, anh vốn lớn lên với điều này mà. nhưng tại sao? tại sao giờ đây anh lại đau như vậy

hình ảnh heeseung ngồi đó với khoang ngực muôn vàn vết chém không ngừng rách ra để lộ cả thịt và xương bên trong với một gương mặt đã biến dạng hoàn toàn, cứ như bị ai đó đánh đến bất tỉnh vậy...jongseong cho rằng, cuộc đời anh trai của anh thật đáng thương làm sao? sinh ra như một rác rưởi mà chết đi cũng như một rác rưởi, chết rồi mà vẫn bị sỉ vả cười chê, tại sao anh trai anh lại phải chịu đựng sự bất công như vậy?

những người sống tốt sớm muộn gì cũng sẽ nhận được điều xứng đáng? vậy anh trai của anh thì sao? anh ấy cũng sống rất tốt mà...tại sao anh ấy lại phải nhận lấy một hình phạt kinh tởm như vậy? chẳng nhẽ bởi vì do ngày xưa ăn trộm vặt để sinh tồn trong cái đất nước thối rách này sao? ông trời thật là bất công, vì để sinh tồn trong cái xã hội vận hành theo hướng bần cỗi này mà anh trai anh đã bị trừng phạt

chẳng có lẽ, sắp tới sẽ là anh và sunghoon rồi riki ư?

nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước mắt không ngừng tuôn ra, khoảng khắc heeseung xoa đầu anh rồi nói rằng anh làm gì heeseung cũng ủng hộ hết mình khiến anh nghiến răng nghiến lợi đến chảy máu

park sunghoon cùng riki cũng chẳng khá hơn là bao, cả hai vẫn không ngừng khóc nức rồi rên rỉ rằng ước gì chúng nó về sớm hơn một chút có lẽ anh trai sẽ không bỏ mạng đáng tiếc như thế này

"ngươi là park jongseong sao?"

đảo mắt theo câu hỏi của kẻ đứng đối diện, quả nhiên, là lim heein, ả ta nhìn anh với một ánh mắt ngập đầy thù hận

"thì ra cái thằng chết tiệt ngồi trong kia với em gái ta là anh trai ngươi ư?"

"tại sao luôn là thứ rác rưởi nhà ngươi hả???!!!!!?"

"lúc thì muốn tranh anh jungwon với ta, rồi bây giờ đến thằng anh ngươi tranh em gái ta với nhà sim?"

"vì sự ngu xuẩn đó mà em gái ta phải nằm trong kia đấy!!!!! rác rưởi!!!!!"

phải rồi, do quá bàng hoàng về lee heeseung mà jongseong quên mất cái xác thứ hai nằm cạnh anh trai yêu quý của anh là lim harin, con gái út của đại gia tộc yanglim

sự im lặng bần thần cùng thân phận bẩn thỉu của anh khiến lim heein ngày một tức giận, ả không thể chịu nổi thêm nữa, đối với ả, kẻ đứng sau tất cả tấn bi kịch này chính là thằng rác rưởi tên park jongseong trước mặt đây

hàng ngàn cái đánh đập được giáng xuống cơ thể anh, sunghoon cùng riki thì bị đám binh lính giữ lại thật chặt nên không thể che chắn cho anh được

"xin hãy dừng lại"

một người đứng im nãy giờ không lên tiếng cuối cùng đã cất lời, là sim jaeyun - đính ước của cái xác tên lim harin kia

khi cậu vừa cất lời, tất cả mọi người xung quanh bất đầu thì thầm bàn tán rằng cậu thật khổ thân làm sao khi vợ sắp cưới bị phát hiện ngoại tình với thứ cấp bậc thấp nhất trong cái trốn này để rồi bị hành quyết dã man đến thân tan thịt nát

sim jaeyun luôn muốn giữ im lặng cho đến cuối nhưng cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa. bỏ tay của lim heein ra, lặng lẽ liếc nhìn jongseong, sunghoon và riki, jaeyun quay ngoặt bước vào trong quán rượu tràn ngập mùi tử thi kia

quỳ xuống trước hai thi thể đã được phủ bạt trắng, jaeyun khó khắn cất lời cùng với hàng nước mắt tuôn dài, trong tay cậu vẫn nắm chặt thứ bức thư đáng nguyền rủa

"xin lỗi..."

ai nấy đều thương xót cho cậu, ai cũng cho rằng một bá tước tương lai như cậu sẽ làm nên chuyện với đất nước này thì sẽ được trời thương mà không gặp bi kịch, ai ngờ, vợ sắp cưới vì dính líu đến thứ hạ cấp bẩn thỉu nên phải bỏ mạng

từng giọt nước mắt rơi, đôi bờ vai run lên từng đợt đã được jongseong ghi lại trọn vẹn khoảng khắc

"ngài đang khóc thương cho ai...?"

"anh heeseung hay lim harin?"

**********

cuối cùng mọi việc đã được hoàng gia giải quyết đâu vào đấy. chiếu theo luật do lim harin, lee heeseung phạm phải nên cô ả sẽ không được chôn cất trong thôn trang của gia tộc. thi thể của ả cùng lee heeseung sẽ bị cuốn vào hai dài khăn màu trắng sau đó buộc chặt lại với nhau và thiêu đốt đến hạt bụi cuối cùng trước sự chứng kiến của toàn thần dân cùng giới thượng lưu như một lời cảnh tỉnh, một lời răn đe

mặc cho sự cố gắng của lão lim hanyeol, nhà vua kiên quyết gạt bỏ mọi sự cầu xin. thậm chí trong cuộc họp, hắn chỉ hỏi ý kiến của yang jungwon

"công tước yang, ngài thấy sao về yêu cầu của công tước lim? ta cho ngài quyết đó"

"thưa đức vua, cứ chiếu theo luật để răn đe đến các thế hệ sau"

khác với vẻ mặt mong chờ của lão lim, em đã đưa ra đáp án khiến lão không thể ngờ tới, đánh dấu cho một tương lai không mấy suôn sẻ sau này

còn phía gia tộc sim, sim ryungho xin phép được bày phiếu trắng. mất mát đau thương này khiến họ đau đủ rồi

**********

trời đổ tối dần, sau khi chào tạm biệt cha mình và quay trở lại phòng ngủ, jaeyun cứ như người mộng du, cậu cứ lững thững ở giữa gian phòng rộng lớn rồi không ngừng ôm các lá thứ ân tình vào lòng

kẻ nào nói cậu không đau lòng cơ chứ? cậu đau muốn chết lên này, cậu muốn phát điên lên mà được chết thay cho người kia, đến chết cũng chẳng được minh oan

ngửa mặt lên trời cười thật to như một kẻ điên dại, jaeyun không ngừng phán trách ông trời cứ lần lượt tước đi những người mà cậu yêu thương, lại một lần nữa được chứng kiến hình ảnh người yêu thương bị sát hại, jaeyun tự cho rằng bản thân cậu chính là báo ứng, là tai ương gây ảnh hưởng đến những người cậu yêu

mẹ bị sát hại, người yêu cũng bị sát hại, vậy cha cậu thì sao? ông có bị ảnh hưởng bởi kẻ bị nguyền rủa như cậu không? cậu cũng không biết nữa

nhẹ nhàng đứng lên chiếc ghế đắt tiền, jaeyun run rẩy với lấy sợi dây thừng đã được cậu bí mật chuẩn bị

thao tác nhanh gọn đưa sợi dây vào cổ, cậu hôn lên những bức thư yêu dấu, nước mắt cậu lại túa ra không ngừng. cơ thể jaeyun không ngừng run lên từng hồi, cậu cứ thế hôn miết từng bức thư, từng dòng chữ của người kia

"em xin lỗi heeseung à...em không thể bảo vệ được anh hỡi người yêu dấu của em..."

"em đến sau anh đây anh yêu à..."

một ảo vọng xuất hiện trước đôi mắt ngấn nước của jaeyun

trên ngọn đồi quen thuộc, heeseung đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đôi bàn tay luống cuống đeo lên ngón tay jaeyun một chiếc nhẫn được đan vụng về từ hoa và cỏ dại mọc ven đường

xiết chặt lấy jaeyun vào lòng từ phía sau, heeseung không ngừng âu yếm cậu

"anh trao em chiếc nhẫn này, chúng tượng trưng cho tình yêu của chính ta"

"luôn ngang tàn và bất diệt"

"jaeyun xinh đẹp của anh"

từ trong hốc áo của cậu, một chiếc nhẫn hoa dần héo úa rơi ra

"tình yêu của chúng ta là bất diệt"

chiếc ghế đã được đạp ngã

những bức thư nằm ngổn ngang trên sàn nhà

cơ thể ngài quý tộc trẻ tuổi dần buông thững mặc theo sự đung đưa của sợi dây

cứ như vậy rồi kết thúc một kiếp người

thật giản đơn làm sao

ác quỷ bắt đầu sự trừng phạt rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net