Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( CHƯƠNG HAI )
- Ai đến thế em ?
- Là chuyển phát nhanh thôi ạ
Trác Lam đưa hộp quà khá to cho Trình Diệc Thần
- Là ai gửi thế em ?
- Người gửi không đề tên nên em cũng không rõ, chỉ đề tên người nhận là Trác Văn Dương. 
Mặc dù là quà sinh nhật của Văn Dương nhưng Trác gia cũng là một gia tộc có quyền thế, tất cả đồ chuyển phát nhanh giấu tên đều phải được kiểm tra trước khi đến tay cậu con trai nhỏ của họ.
- Anh à! Là quà của Diệc Thần, có thiệp cậu ấy viết này.
Trong hộp là một chú gấu to ngang tầm đứa trẻ 5 tuổi, trên tai còn thêu chữ Trác Văn Dương vô cùng tinh xảo, Trác Lam cầm trên tay tấm thiệp màu hồng, bắt đầu đọc mấy lời chúc do Diệc Thần vội vàng viết ra khiến Trình Diệc Thần cũng phải bật cười , từ bao giờ mà em trai anh biết gửi quà đến chuộc lỗi thế này.
Diệc Thần nhấc chú gấu ra khỏi hộp, tính mang vào phòng cho Văn Dương thì phát hiện dưới đáy hộp vẫn còn một chiếc thiệp màu trắng, thiệp bên ngoài không có đề tên người gửi và người nhận, Tiểu Thần có chút buồn cười không biết em trai mình đang tính giở trò gì.

"   Tiểu Thần, tôi đã trở về rồi
                     Ký tên
                 Lục Phong                "
Trình Diệc Thần cảm thấy choáng váng, đôi chân bủn rủn có chút không đứng vững. Hộp quà của Diệc Thần lại có thư của Lục Phong, dựa trên phong cách làm việc của hắn, Trình Diệc Thần chắc chắn em trai cậu đang ở chỗ Lục Phong. 

Lục Phong hiện tại đã là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, gặp hắn vốn đã khó chứ đừng nói đến việc đòi người. Tiểu Thần càng nghĩ càng khó hiểu, cậu biết hắn hận cậu nhưng tại sao lại bắt Diệc Thần, càng suy nghĩ cậu càng cảm thấy lạnh gáy, mồ hôi đã ướt hết lưng áo từ lúc nào
- Tiểu Thần à ! Tiểu Thần, anh có sao không ? Tiểu Thần !
Tiếng gọi của Trác Lam khiến cậu như bừng tỉnh, vội vàng nhét tấm thiệp vào túi.
- Em mang con gấu vào phòng Tiểu Dương giúp anh, anh đi có việc một chút.
Trình Diệc Thần vội vàng lấy áo khoác  rồi lao ra ngoài cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Trác Lam.
________________
Toà nhà Lục Thị
- Tôi muốn gặp Lục Phong.
Nữ nhân viên mặt lộ vẻ bất ngờ khó giấu
- Xin hỏi, Tên ngài là gì ? Có hẹn trước không ạ ?
- Tôi ..... không có hẹn trước. Cô bảo anh ấy là Trình Diệc Thần muốn gặp.
- Phiền ngài đợi một chút
- Được
Trình Diệc Thần cảm thấy có chút ngại ngần, nhưng lại nghĩ đến em trai thì không thể quay đầu bỏ chạy được, cậu và hắn, cũng phải nói rõ ràng một lần.
- Ngài Trình, chủ tịch mời ngài lên phòng, để tôi dẫn ngài đến đó.
- Được , cảm ơn cô.

Trình Diệc Thần đứng ở cửa, chỉ thấy tấm lưng quen thuộc đang quay lưng về phía mình, Lục Phong từ từ xoay lưng lại, mỉm cười với cậu nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn lại khiến cậu rét run.
- Tiểu Thần, em đến cũng nhanh thật
- Diệc Thần đâu ? Anh đã làm gì nó?
Vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, vẫn tươi cười tiến đến bộ Sofa trắng sang trọng ngồi xuống
- Trước hết ngồi xuống đi, rồi em muốn biết điều gì, tôi sẽ trả lời hết.
Tiểu Thần lưỡng lự ngồi xuống, lại được hắn đưa cho ly rượu vang.
- Cảm ơn, anh mau thả Diệc Thần ra đi, chuyện giữa tôi và anh, em ấy không liên quan.
Tiểu Thần một chút cũng không động đến ly rượu, Lục Phong chỉ khẽ mỉm cười
- Em không thích nó sao ? Anh nhớ ngày xưa em rất thích mà ? Mọi sở thích của em, tôi đều nhớ không xót chút nào, chẳng lẽ em đã thay đổi.
- Đúng! Tôi đã thay đổi rồi, mối quan hệ giữa chúng ta cũng đã thay đổi rồi.
- Tiểu Thần, em thật là tuyệt tình
- ........
- Tiểu Thần, nếu em đã không thể là của tôi. Thì tôi đành phải ép mấy người đền cho tôi một Tiểu Thần khác.
- Ý anh là,........
- Xin phép, có chút việc bận , không thể tiếp cậu nữa, cáo từ.
- Lục Phong! Anh đứng lại, anh ngàn vạn lần không được làm tổn thương Diệc Thần.........
Trình Diệc Thần đuổi theo bóng lưng ngày trước có bao nhiêu quen thuộc, nay lại xa lạ như chưa từng gặp gỡ. Cậu cảm thấy như có tảng đá nặng đè lên lồng ngực khiến cậu hít thở khó khăn, vô vọng nhìn theo chiếc xe thể thao đen đã lao vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net