Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm

" Anh nói gì ? Diệc Thần đang ở chỗ Lục Phong ! "

Tần Lãng tức giận, cầm lấy áo khoác muốn đi tìm Lục Phong đòi người nhưng lại bị Trình Diệc Thần nhanh hơn một bước giữ lại.

- Nóng vội không giải quyết được vấn đề ! Anh đã thử báo cảnh sát nhưng không đủ bằng chứng để lục soát nhà hắn.
- Vậy bây giờ anh bảo em phải làm gì ? Chờ đợi sao ? Chờ hắn một lần nữa bẻ gãy hai chân của cậu ấy. Có phải không ?

Trình Diệc Thần cảm thấy toàn thân vô lực, cậu không dám nói cho Tần Lãng điều Lục Phong đã làm với Diệc Thần, cậu sợ Tần Lãng sẽ không kiềm chế được mà liều chết với Lục Phong.
____________________

" Lục Phong ! Anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống !
Lục Phong mở khoá ở cổ chân cậu rồi bế cậu xuống nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế rồi cũng ngồi vào ghế bên cạnh, bắt đầu thưởng thức bữa tối trong anh mắt căm ghét của Diệc Thần.

- Đừng nhìn nữa ! Mau ăn đi, không đừng trách tôi đánh gãy chân cậu.
- Anh ....... Anh dám......
- Chẳng có việc gì Lục Phong tôi không dám làm

Trình Diệc Thần không nhìn hắn nữa, nhưng trong lòng vẫn hậm hực, bắt đầu trút giận lên đĩa thức ăn. Lục Phong nhìn cậu cảm thấy rất ngứa mắt, liền giành lấy đĩa thức ăn, cắt nhỏ rồi đẩy ra trước mặt cậu.

- Ai khiến anh cắt chúng ra ?

Lục Phong nhìn Trình Diệc Thần bướng bỉnh cãi lại, liền vươn tay túm lấy tóc cậu giật ra sau.

- Khi tôi còn tử tế thì biết điều một chút. Đừng mong chống đối lại tôi.

Nói xong hắn liền bỏ lên lầu, bỏ lại một mình Diệc Thần ăn tối trong tức giận.
_____________________

Bữa tối kết thúc, cậu ngỏ ý muốn đi dạo quanh vườn liền không bị ngăn cản, chỉ có điều luôn có hai tên vệ sĩ theo sát từng bước.

Diệc Thần cảm thấy thời cơ chạy trốn có lẽ đã đến. Mấy ngày trước cậu có tìm thấy một bản sơ đồ của biệt thự, bức tường phía nam tương đối thấp và có thể dễ dàng trèo qua, chỗ đó cũng khá xa trạm canh gác nên rất khó phát hiện. Mặc dù cổ chân vẫn còn đau nhưng một chút trở ngại này thì có gì khó khăn.

Lúc đi gần đến địa điểm tẩu thoát, Trình Diệc Thần dễ dàng hạ gục hai tên vệ sĩ nhưng có vẻ một tên đã kịp bật báo động khiến kế hoạch tẩu thoát của cậu bại lộ. Diệc Thần bắt đầu chạy, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chân đau khiến cậu khó khăn mới leo được qua bức tường, khập khiễng đi thêm một đoạn đường dài mới tìm thấy một chiếc taxi.

" Bác tài! Cho cháu đến số 5 đường Hải Nam ( nhà trình anh :))))))) ) "

Diệc Thần tựa hẳn vào lưng ghế, cảm nhận chiếc xe dần chuyển bánh, tự nhủ rằng bản thân cũng có chút may mắn, từ nay về sau cẩn thận hơn một chút, không để bị bắt cóc như lần này nữa.

Xe đi được tầm năm phút thì Diệc Thần cảm thấy có điểm kì lạ, do quá vội vàng trốn thoát, cậu liền không để ý trong xe nồng nặc mùi rượu cho đến khi tay tài xế đó vượt đèn đỏ. Cậu liền khẳng định phán đoán của mình là đúng, tên tài xế này đã say khướt rồi, Diệc Thần có ý định muốn dừng xe nhưng hắn ta một mực đi tiếp, cứng đầu bảo mình không say. Trình Diệc Thần lẩm bẩm rủa xả, chính là vừa thoát khỏi một tên điên thì lại gặp ngay một tên say rượu, đến nước này đành phải dùng chút sức mạnh để ép buộc gã dừng xe thôi.

Thế nhưng ngay khi chiếc xe vượt đèn đỏ lần hai, lập tức bị xe tải tông phải. Tiếng kim loại va chạm rất lớn, Diệc Thần cảm thấy mọi thứ xung quanh như lộn nhào rồi liền rơi vào hôn mê.
______________________

Chap này hơi ngắn một chút :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net