Pete đại phá kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trước cổng thứ gia, hai hàng vệ sỹ đứng nghiêm trang cúi chào Vegas và các đối tác của hắn.

Vegas tiễn từng người ra về, thậm chí có người còn tiến lại ôm hắn, hắn cũng ôm lại người đó, khi tất cả mọi người đã đi hết, hắn mới vào phòng dưới tầng trệt, tắm rửa sạch sẽ, bước lên cầu thanh tiến về phòng Pete, Vegas nhẹ nhàng mở cửa phòng, leo lên giường ôm lấy hai người đang quận tròn trong chăn.

Pete cựa mình, nhích Venice sang một bên, quay người rúc vào ngực hắn "Anh mệt không" hai tuần nay, không đêm nào Vegas được ngủ trước 12 giờ khuya, hắn đang dần lấy lại tài sản của Thứ gia, cũng mở rộng các mối quan hệ đã chôn mầm từ nhiều năm trước, việc quản lý chợ thì giao hết cho cậu, bọn họ chỉ gặp nhau giờ cơm, hay khi không kiềm chế được phải trốn trong một phòng nào đó yêu nhau chớp nhoáng và bên nhau lúc đêm về như thế này. 

"Mọi việc xong xuôi rồi, ngủ thôi em" Vegas ôm lấy cậu nói nhỏ "Anh xin lỗi" trong số những người hắn gặp có cả tình nhân giả, tình nhân thật, người yêu cũ, thậm chí cả những người hắn và Kinn cùng chia sẻ, chắc chắn Pete cũng đã gặp mặt, thế mà giờ vẫn còn dịu dàng với mình thế này, lẽ nào không thương mình, không quan tâm mình nữa, mới có hai tuần, em đã chán hắn rồi, hắn phục vụ tốt lắm mà, dù không đúng giờ lắm.

"Em không tính đâu" Pete trả lời hắn "Khi ấy ta chưa gặp nhau mà, không tính được, nhưng từ mai là tính đấy nhé", cậu hôn hắn "Ngủ đi cưng" người gì mà bi quan. Vegas vẫn ôm chặt lấy cậu, thì thầm "Anh xin lỗi em, xin lỗi em" là hắn ích kỷ.

...

Sáng sớm, Porsche gối đầu lên ngực Kinn, hai người họ vừa thức giấc, Vegas nhắn tin thông báo, nhà Vincent đã quét sạch Zich ra khỏi nhà, tiện thể cảnh báo với các gia tộc khác, giờ này các Zich đang được làm thủ tục mời về nước một cách bí mật, tài sản của ai cũng đã chuyển về cho người đó, đêm nay là đêm của họ.

"Anh và Vegas có làm ăn chung gì không" Porsche đột nhiên hỏi Kinn, việc này anh đã tò mò từ lâu lắm rồi. Kinn hôn tóc anh "Em biết mà, năm năm bọn anh ở cùng nhau ấy, có chung một số tình nhân, mối làm ăn chung của bọn anh đấy mua quà tặng người đẹp, mua nhà, mua xe cho gia đình người yêu, ký vài hợp đồng lấy lòng, phí chia tay, ba anh không quản mấy chuyện đó, với ông ấy, khi anh không dùng tiền để giải quyết vấn đề nữa, đó mới là vấn đề"

Porsche ngồi thẳng dậy, nhìn Kinn "Thế em là vấn đề của anh à"từ ngày anh vào Chính gia làm việc, chỉ được nhận lương hàng tháng. Kinn kéo anh lại "Ừ, em là vấn đề của anh, vấn đề khó giải quyết quá luôn, phải dùng cả đời để giải quyết" cả gia tộc này, nếu không có sự can thiệp của Chan thì vốn là của anh em Porsche, hắn có gì đâu mà cho Porsche. Porsche cảm thấy Kinn không đúng lắm, anh xoa đầu hắn "Mẹ em có được thừa kế Chính gia, thì đời sau cũng chưa chắc là chúng em, nên, em vẫn nghèo rớt, Kinn phải tăng lương cho em" con người này, hở ra là tự ti Kinn đáp lại anh "Ừ, anh nuôi Porsche, Porsche cũng nuôi anh".

....

"Ông bà, chúng ta đi thôi" Peter xách đồ cho ông bà,  Nop đã đón được cha mẹ của Big ra ngoài, Kim giờ này cũng đã đi đón Venice, Macau, Porschay. Pol và Ams đã sắp xếp cho bọn họ đến một nơi an toàn, trước khi buổi đấu giá bắt đầu.

Big nhận tin nhắn, tháo sim thả luôn xuống  hồ cá rồi đi về phía dãy nhà nơi ông Korn ở. 

"Kinn và Vegas vẫn không chịu gặp mặt nhau à" từ hai tuần trước sau, Vegas bắt đầu giăng lưới, các mối làm ăn vốn là của Kinn nhưng bị bỏ qua, Vegas nhận hết, dòng tiền chảy về túi Kinn chạy hết vào túi Vegas, Chan nhìn bản báo cáo, số tiền mặt có thể huy động được của Chính gia, ít ỏi đến đáng thương, để ăn tiêu thì đủ, còn để chứng minh thực lực trước mặt các gia tộc khác, thì như muối bỏ bể, chỉ hai tuần nữa thôi, khi tập đoàn không còn tiền dữ trữ để trả lương cho công nhân, người ngồi trên tầng cao kia là ai, hắn có thể đoán được. 

"Ngài Chan, sau buổi đấu giá, ngài có muốn đi đâu nữa không ạ" Big cúi đầu hỏi Chan. Chan dụi điếu thuốc xuống bàn lắc đầu "Không cần, đợi qua tối nay đã" gia chủ của các nhà khác tiếp đón ông rất nhiệt tình, bị Chính gia đè đầu cưỡi cổ nhiều năm giờ cờ đến tay mình rồi, phải phất chứ, bọn họ chỉ đợi tối nay để làm nhục mặt Chính gia. Còn Arthee, một nhà không tìm được, nhiều nhà hợp lại chả lẽ lại tìm không thấy.

"Ngài Chan, cậu Kinn đã xuất phát rồi, sẽ ăn tối trước khi vào buổi đấu giá chính thức" Big thông báo cho hắn, Chan đứng dậy chuẩn bị ra xe.

Mọi người đã đi hết, chỉ còn hai vệ sỹ đứng canh cửa phòng ông Korn, Kim bước đến nói với hai người họ "Mở cửa" một người tiến lên ngăn cản anh "Cậu Kim, ngài Korn không muốn bị làm phiền", hắn còn muốn nói tiếp nhưng lại im bặt, Pete đã đứng phía sau Kim, hai tay cầm hai khẩu súng chĩa về phía hai người. Kim đưa tay tự vặn khóa "Tôi cũng rất ghét bị làm phiền".

Kim bước vào phòng, ông Korn đang ngồi trên xe lăn, ngủ gục, nghe thấy tiếng động, ông ta ngước lên nhìn hai người, anh mắt ông đờ đẫn như trẻ con, ông nói với người phía sau Kim "Pein, cậu đến đón tôi à", Pete tiến lại gần ông, đẩy xe lăn cho ông  "Vâng, cậu chủ, thiếu phu nhân đang đợi ngài, chúng ta đến chỗ cô ấy nhé" đây là điều cuối cùng cậu làm được cho ông với tư cách là vệ sỹ Nhà Chính.

....

Pete đẩy xe lăn của ông Korn vào khu nhà, ở đó có ông bà ngoại của Peter, Porschay, Macau đang chờ họ. Ông Arthee đang bế Venice cũng tiến lại chỗ ông Korn "Ngài Korn, đã lâu không gặp ngài, ngài nhận ra tôi không, trước đây tôi là vệ sỹ của phu nhân", ông Korn nắm lấy tay Pete "Pein, tôi không biết người này, tôi muốn đi ngủ". Kim tiến đến "Con đưa ba đi". 

Arthee vẫn ôm lấy Venice, thằng bé có vẻ buồn ngủ, ông nói với mọi người "Ta cũng đưa nó về phòng ngủ". Pete đi theo ông.

Arthee đắp chăn lại cho Venice, ông nhìn Pete "Có gì cháu cứ hỏi ta".

Pete ngồi xuống ghế, hai tay cậu xoắn lấy nhau "Cháu và Vegas, cả chị Peter nữa, có phải là anh chị em không ạ".

Ông Arthee trợn mắt nhìn Pete "Cháu đang nghĩ gì đấy,  không phải chuyện đó đâu".

"Thế thì sao cháu cảm nhận được cơn đau của Vegas, ngay cả với Peter, cháu cũng không nhạy cảm như thế". Pete đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ mãi, cũng chỉ có đáp án này là hợp lý nhất, Vegas và cậu lại bằng tuổi nữa, suy đoán này càng hợp lý, sinh đôi được thì cũng sinh ba được mà, nếu không sao ba mẹ cậu có thể mạo hiểm cả tính mạng mình để bảo vệ gia đình ông Gun sang Mỹ được.

"Để Vegas kể cho cháu nghe đi, ta nghĩ cậu ta và Porsche cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, còn chúng ta bám Chan mãi không tha, là vì chuyện khác".

....

Hành lang phòng đấu giá, Porsche và Vegas đứng đối diện nhau, Porsche châm thuốc cho Vegas "Chú Arthee cũng mới nói chuyện này với tôi, Vegas định sẽ nói với Pete như thế nào".

Vegas rít một hơi thuốc "Giải quyết xong Chan đã, còn Pete, em ấy là của tôi, các anh biết vậy là được rồi". Vegas nói xong đã đi vào phòng, Porsche vẫn đứng đó nhìn theo bóng hắn, anh rút điện thoại, định bấm số nhưng lại thôi.

Vegas đi vào phòng, hắn ngồi xuống cạnh Kinn, Kinn đưa cốc lên, Ken tiến lên rót cho hắn một cốc rượu, hai người cụng ly, Peter vẫn đứng sau lưng hắn, Vegas liếc nhìn cô hắn kéo tay cô lại, ghé tai nói gì đó, Peter gật đầu.

Toàn cảnh này đã bị Chan nhìn thấy, ông ta từ phía bàn rượu đi sang khi ghế của Kinn, đứng sau lưng hắn.

Buổi đấu giá bắt đầu, Vegas tựa vào ghế, nghiêng đầu chống tay nhìn từng món đồ được đưa lên, Kinn cũng tựa hẳn vào ghế, hai người chẳng ra giá cho bất kỳ món đồ nào.

Cuối buổi đấu giá, Vegas đứng dậy đi lên bục "Số tiền đấu giá hôm nay để làm từ thiện mà, tôi cũng sẽ mang một vật đến đấu giá" hắn đưa tay thao chiếc nhẫn đại diện cho gia chủ bỏ lên bàn cân "Mời các vị". 

"Năm mươi triệu" Time khoác vai Tay bước vào ngồi xuống vị trí Vegas vừa ngồi, hắn nháy mắt với Kinn "Mua thứ gia cho mày nhé" mình mới đi chơi một tháng, lại được ông bô báo rằng thằng bạn nối khố sắp phá sản, hắn phải giúp đỡ chứ. Kinn cười lại với Time mà lòng thầm mắng, tiền hôm nay Vegas bỏ ra sẽ bị trừ vào tiền của hắn.

Vegas vẫn đứng trên bục, hắn nói "100 triệu", Tay như muốn góp vui giơ bảng "150 triệu". Vegas mở miệng định nói con số 200, nhưng Porsche đã tiến lại phía sau Kinn đưa tay làm động tác cứa cổ, hắn chép miệng "151 triệu". Kết quả Vegas lấy giá 151 triệu mua lại nhẫn của chính mình, Kinn bực tức ra về kéo theo cả Porsche, Chan cũng đi theo Kinn. 

Khi Vegas trở lại chỗ ngồi chỉ còn Time và Tay ngồi đó, Time đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi phun ra một câu "Cậu chẳng giống người nhà  theerapanyakul một chút nào", Vegas nhún vai không nói gì, hắn đứng dậy cùng các vệ sỹ đi khỏi phòng đấu giá, Peter đã biến mất không thấy đâu.

...

Vegas ngồi vào ghế sau xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, người lái xe là Peter, Chan ngồi ở ghế sau cạnh hắn. Ông ta đã mở lời trước "Cậu Vegas quả thật không giống người nhà theerapanyakul , tôi nghĩ cậu giống tôi hơn, các cậu giỏi lắm, lừa tôi ra đây rồi đưa ông Korn đi"

 Vegas tự nhiên nói với ông ta "Lúc đầu chúng tôi định giết ông, nhưng bao nhiêu năm qua, ông cũng có đóng góp cho gia tộc, ông cũng chăm sóc bác tôi rất tốt" nếu không nể tình Pete, hắn sẽ tiễn ông Korn đi luôn, không phải tự thỏa hiệp với bản thân để cho ông ta chết già. 

"Vegas, chúng tôi có rất nhiều người, cậu nghĩ đuổi được chúng tôi khỏi nhà Vincent hay nhà  theerapanyakul là xong à, Arthee cũng không tốt đẹp gì hơn tôi đâu, Peter, dừng xe". 

Khi Chan đã xuống xe rồi, Vegas mới hỏi Peter "Tôi cứ nghĩ ông ta phải đề nghị hợp tác với tôi chứ". Peter trả lời hắn " Cậu Vegas, Pete đã đến đưa ngài Korn đi, Chan không có lý do gì để uy hiếp Chính gia nữa, tôi không hiểu sao nó lại làm thế, bây giờ tôi cũng không liên lạc được với nó, cậu Kim, cả ông bà nữa".

"Chị biết họ ở đâu không" Vegas hỏi cô. Peter đưa cho anh địa chỉ được định vị ra từ hộp đàn của Porschay. 

Vegas nhìn địa chỉ trong tay, là ngôi chùa trên đảo mà họ từng đi. Peter ái ngại nhìn hắn "Cậu vẫn sợ nước à". Vegas lắc đầu "Tôi đang nghĩ mình sẽ đối mặt với Pete như thế nào".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net