Chương 92 - Xoa Dịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Đức biết ngay chồng đã nắm được tin tức bên Bảo Bối khi nãy, bà xiết chặt nắm tay, tức giận tới mức đỏ mắt. Mẹ kiếp cả nhà con Hải Anh, có thể thôi mà cũng dám gọi điện báo chồng bà? Đồ mách lẻo, đợi một vài hôm nữa kiểu gì bà cũng sẽ bắt con trai và bỏ nó cho nó sáng mắt ra!

"Ông về rồi à?" Mẹ Đức vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, lấy lòng chồng dù đỏ mắt với đứa con trai riêng xuất sắc kia. Hừ, Đức còn đang nằm viện, chịu đau chịu đớn, thế mà ông ta lại cùng thằng nghiệt chủng này đi chơi, hâm nóng tình cảm các loại. Hết con mẹ nó yêu tinh quyến rũ người, lại đến thằng con chẳng ra gì cướp bố của người khác. Bà muốn xé nó ra chấm mắm lắm rồi đó, chỉ là.. Bỏ đi, trước hết phải xoa dịu trụ cột này đã nếu không bà cũng khó mà sống nổi. "Mau vào tắm rửa nghỉ ngơi, chuyện cỏn con đó nói sau cũng được!"

"Cỏn con?" Bố Đức cười khẩy, kéo Hoàng Nam ngồi xuống cạnh mình. Cậu ta vừa vào cửa đã cảm nhận được cái nhìn bất thiện của mẹ Đức nên chỉ chào hỏi qua loa, tính đi về. Ai ngờ còn chưa bước được mấy bước đã bị kéo lại nên chỉ còn cách chiều theo ý bố.
Hoàng Nam biết bố cậu không xấu, chỉ là ông không hề biết gì về chuyện này mà thôi. Sau chuyến du lịch kia, cả ông bà ngoại cũng đã chấp nhận bố cậu rồi. Ngày mai hai người sẽ đến thăm mộ mẹ, cũng sẽ cho mẹ cậu một danh phận chính thức. Dù sao mẹ cậu cũng đã chết không thể tranh giành gì với bà ta nên chắc bà ta không để ý đâu. Hoàng Nam cũng sẽ không dùng tiền của nhà họ, cậu không thiếu tiền, chỉ thiếu tình cảm. Và giờ, tình cảm của cậu cũng đã được lấp đầy, Hoàng Nam chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Giá mà mẹ cậu còn sống thì niềm hạnh phúc này còn hoàn mỹ hơn nhưng không sao, như bây giờ cũng rất tốt.
"Lên báo rồi còn cỏn con? Bà có biết mấy tin tức thế này ảnh hưởng xấu tới công ti thế nào không hả?"

"Lên.. Lên báo á?" Vừa mới xong thôi mà, với lại lúc đó ở Bảo Bối làm gì có phóng viên vào theo đuôi bà chứ? Chả lẽ đám người đó trà trộn vào lũ nhân viên của Bảo Bối? Thôi rồi.. sự việc này hơi quá mức rồi, nên giải quyết sao cho tốt đây? "Tôi.. Trên báo viết thế nào?"

"Sóng gió hào môn, mẹ chồng con dâu đại chiến!" Hoàng Nam tốt bụng mở điện thoại ra đưa cho bà xem.

Đúng vậy, trên một tờ báo lá cải khá nổi xuất hiện một bài đăng dài kèm theo hình ảnh của bà và Hải Anh. Bài báo đó giới thiệu sơ lược hoàn cảnh xuất thân của gia đình hai bên, cũng nêu rõ gốc tích cô dâu và mẹ chồng, còn lên tiếng ngợi ca hai người chính là hình mẫu tiêu biểu của giới thượng lưu. Nhưng ngay sau đó, tác giả bài báo quay ngoắt 180°, thực chất mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong nhà chính là ngoài mặt hiền hòa, trong lòng đấu đá. Mọi ngày trước mặt bàn dân thiên hạ mẹ chồng con dâu nhà này luôn tỏ ra hòa hợp, nhưng ngày hôm nay vì một số lí do mà mẹ chồng không chịu nổi con dâu nữa, quyết định vạch mặt cô cho tất cả mọi người biết. Bà ta nói cô hỗn hào sao cũng được nhưng riêng chuyện cô dám cùng trai thuê phòng ở ngoài, cắm sừng con trai bà là bà không thể chấp nhận!
Bà ta hùng hổ kéo cả họ hàng hang hốc nhà ngoại đi bắt gian, ai ngờ lại là hiểu nhầm. Hiểu nhầm to lắm luôn chứ không phải đùa, cô con dâu rõ là đang giúp chồng kiếm tiền, ấy vậy mà bị chửi không tiếc lời rằng thì là đồ lăng loàn, bố mẹ cô ta cũng bị mắng là không biết dạy con, oan không để đâu cho hết.

"Tin tức này ai báo cho bà?" Bố Đức hỏi thẳng, khi nói còn như có như không mà liếc qua Ngọc Hà một cái với hàm ý ám chỉ "Con Hải Anh như thế nào chúng ta lại không rõ hay sao? Mà dù nó có thế cũng đâu cần gióng trống khua chiêng cho cả thế giới biết? Bà không cần mặt mũi nhưng tôi vẫn cần!"

"Bác đừng trách bác gái.." Ngọc Hà cố gắng tỏ ra kiên cường, đứng ra nói giúp mẹ Đức. Hành động này của cô ta hiển nhiên lấy được lòng bà ta, khiến bà ta càng cảm động hơn nữa "Bác ấy không cố ý, là bị người ta cài bẫy!"

"Bẫy mà còn không nhận ra?" Bố Đức không vui vì sự chen ngang này của Ngọc Hà nhưng cũng không phê bình cô ta ngay, chỉ vặn ngược lại. Trong lúc này, Mẹ Đức đã kịp yêu cầu Ngọc Hà cho mượn máy để đứa ông ta coi mấy hình ảnh và đoạn ghi âm Ngọc Hà có. Nhìn Khánh và Hải Anh trong ảnh, tự dưng bố Đức cũng có chút lung lay..

"Cái này làm sao mà có được hay vậy?" Hoàng Nam không tin cô Hải Anh là người như thế, cậu ngay lập tức nhảy vào trọng tâm "Góc chụp gây hiểu lầm rằng họ đang hôn nhau, cái này cũng chưa chắc đã là nắm tay thân mật. Còn nữa.. Cô Hải Anh nói chuyện với cô mà cô cũng ghi âm được? Thế là thế nào? Không phải cô tính kế bẫy cô ấy đó chứ? Với lại bố à, giờ công nghệ thông tin phát triển thế đoạn ghi âm này làm giả đơn giản lắm. Con chỉ cần có ảnh mặt cô gái này thì ảnh nude của cô ta còn làm ra được chứng đừng bảo chỉ là ghi âm gì đó!"

"Anh.. Anh.." Ngọc Hà bị nói đến cứng họng nhưng lại không thể phản bác được gì. Toàn bộ những điều Hoàng Nam phát ngôn đều chuẩn đến 80%, cô ta biết cãi sao bây giờ? Nhưng cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận được, nếu không hình tượng của cô ta sẽ sụp đổ mất! "Bác, con cũng từng nghĩ vậy đó. Ngày ấy nhận được ảnh chụp này con đã đoán có người muốn hại cô Hải Anh, cô ấy tuyệt đối không phải loại người ấy. Nhưng đoạn ghi âm kia của con là thật, hôm đó con vô tình gặp cô và anh Khánh đang.. Chắc con nhìn nhầm thôi, và cô Hải Anh vì sợ bị hiểu sai nên mới nói vậy đó.."

"Chuyện này đúng sai thế nào còn phải chờ.." Lời nói dối đầy lỗ hổng đó làm sao qua mặt được bố Đức, nhưng ông không vạch trần mà chỉ nhàn nhạt cười "..Chỗ này không còn việc của cô, cô về đi! Hoàng Nam lên phòng hai tầng hai đợi bố, bố còn có việc muốn nói riêng với mẹ!"

Hoàng Nam ngoan ngoãn đi ngay, nhưng Ngọc Hà lại chần chừ, cô ta cứ cúi đầu với mẹ Đức hòng thu được sự thương xót của bà ta. Quả nhiên không cần chờ lâu, ngay lập tức bà ta cự lại: "Muộn thế này còn bắt Ngọc Hà về? Con không cần đi, lên phòng ba đợi bác!"
Hừ, muốn giữ con riêng lại? Tôi cũng giữ cháu gái yêu quý lại cho ông tức điên!

Bố Đức không cự cãi chuyện cỏn con này, ông nhìn hai đứa trẻ lần lượt đi hết rồi quay sang hỏi mẹ chồng: "Bà nói đi, cuối cùng là thế nào? Bà già rồi còn đổ đốn đấy à?"

"Đổ đốn? Tôi đổ hay ông đổ? Còn bày đặt đi chơi tăng tình cảm, ông có coi tôi ra gì hay không? Đã vậy con trai nằm giường cũng không hỏi thăm một lời, vợ ở nhà stress phải dùng thuốc cũng không ý kiến." Bà nói một thôi một hồi, vừa ấm ức vừa đau khổ đến mức nước mắt vòng quanh "Ông làm gì để tôi gọi điện không được, ông có biết tôi lo lắng đến mức nào không? Ông có biết không hả?"

"Haizzz.." Dù sao cũng đã sống với nhau cả đời, tuy mẹ Đức làm nhiều chuyện không tốt nhưng ông cũng không giận được lâu. Thấy bà nức nở như vậy liền mềm lòng ngồi xuống bên cạnh "Thôi được rồi, hiện tại mọi chuyện đều đã rồi, bà nên nhìn thẳng vào sự việc đi. Tôi sẽ nhận lại Hoàng Nam, cũng chấp nhận cho Hoàng Lương vào gia phả nhận hương hỏa. Điều này không ai được bàn bạc lại nữa, hiểu chưa?"

"Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện.." Bà chớp chớp mắt, nghĩ cách đàm phán có lợi nhất cho mình "..Chuyện của Đức ông phải nghe tôi!"

"Ý bà là về việc con Hải Anh.."

"Chứ còn gì nữa? Thực ra con Hà nó đang đỡ cho con đó đấy, nó cặp với thằng Khánh.." Bà ta nhanh chóng phổ cập kiến thức cho chồng "Ông nhớ thằng Khánh chủ tịch SM ngày xưa tới nhà mình chơi chứ?"

"Cặp với chủ tịch SM?" Bố Đức mới đầu chưa tin lắm hiện tại lập tức nghi ngờ rồi. Nếu là người khác thì năng lực cướp vợ của con ông không cao nhưng mà Khánh thì lại khác. Hoàn mỹ, giàu có, đẹp trai.. có cô gái nào không thích như vậy chứ? Hải Anh trước đây có lẽ không bị xuôi theo, nhưng hiện tại hai người bọn họ thường xuyên làm việc với nhau, chồng còn nằm liệt giường như thế. Aizzz, càng nghĩ lại càng cảm thấy có chỗ đúng đúng. "Thế hôm nay lấy tin ở đâu? Ai bảo bà tới tận chỗ đấy bắt gian hả?"

"Đức nó nói với tôi chứ ai!" Con trai báo còn không đáng tin hay gì? Bà vỗ ngực đảm bảo, vẻ mặt đáng tin 100% "Ông nghĩ xem vì sao tiệc tối Khánh không ở dưới sảnh mà chạy lên đó chứ? Hơn nữa bàn bạc hợp đồng gì lại thuê trong phòng khách sạn? Chắc chắn là hai đứa đó biết tôi tới nên mới gọi người vào dàn cảnh làm tôi bẽ mặt!"

"Cũng có thể.." Bố Đức xuôi theo, ai bảo phân tích này của mẹ Đức hợp lý thế làm gì chứ? "Nhưng giờ sự đã rồi, chúng ta phải tìm cách xoa dịu bên kia đã. Nếu hai đứa nó li hôn bây giờ quá hời cho Hải Anh, đợi tới khi bắt thóp được nó rồi tính tiếp. Với lại.. tôi cần thêm thời gian để sửa lại di chúc!"

"Phải đó, cho nó thà cho Ngọc Hà còn hơn! Con bé đã giúp đỡ tôi nhiều lắm.."

"Bà điên à?"

"Điên? Có gì mà điên? Tôi còn muốn nó làm con dâu ngoan của tôi đây này!"

"Bà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net