Chương 97 - Họa Vô Đơn Chí, Phúc Bất Trùng Lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức ở lại với Hộ Sĩ, Ngọc Hà và bố mẹ hắn đều đã ra về sau khi dùng bữa trưa. Không khí trong phòng có chút cứng ngắc vì hai người đàn ông đều chẳng biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra sao. Cuối cùng, nhân lúc Đức ngủ trưa Hộ Sĩ rời khỏi phòng bệnh, đi tìm bác sĩ hỏi xem liệu trình điều trị của hắn như thế nào, khoảng bao giờ thì có thể xuất viện được.

Đức ngủ một giấc dài không mộng mị, bỏ được vợ tựa như trút được gánh nặng cuộc đời. Hắn thấy trong phòng không người cũng chẳng hoang mang, ngay lập tức nhoài người lấy điện thoại gọi cho tình nhân nhỏ. Hắn không bài xích Hộ Sĩ không có nghĩa là hắn chấp nhận quan hệ đồng tính ghê tởm. Hắn hưởng thụ nó, cũng muốn lợi dụng thế lực sau lưng Hộ Sĩ nhưng hắn sẽ vĩnh viễn không đồng ý cùng anh ta công khai. Người tiếp theo trong đời hắn, có thể đường đường chính chính đi cạnh hắn chỉ có Ngọc Hà mà thôi. Đúng vậy, chỉ có Ngọc Hà. Hắn đã nhận định cô rồi, khó khăn lắm mới vượt qua bão giông để tới gần nhau hơn, nhất định hắn sẽ yêu quý cơ hội trời cho này.

Một cuộc điện thoại, rồi hai cuộc.. không hề thấy người nhấc máy. Đức nhìn sắc trời tối dần, trong lòng tự hỏi không biết có phải Ngọc Hà đã đang trên đường tới đây với hắn nên không nhấc máy hay không. Chậc, dù sao cũng chẳng vội, gọi cho Ngọc Hà không được thì hắn chuyển gọi cho bố mẹ, gọi cho cấp dưới ở công ti.. đời còn ối người cần tới hắn, có thể đem niềm vui đến cho hắn. Hải Anh và Đức Anh tính là cái gì?

"Xin hỏi đây có phải phòng của anh Đức không ạ?" Tiếng gọi nghiêm nghị cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức, hắn ngẩng đầu lên là có thể thấy ngay một vị bác sĩ đang đứng cùng vài cảnh sát. Họ cầm theo giấy tờ gì đó, mặt mũi đầy vẻ hình sự.
Hắn không nghĩ nhiều, có lẽ là đã bắt được đám người đánh hắn nên giờ cảnh sát sang đây báo tin. Chậm chạp thật đấy, hơn một tuần mới tóm được người, phí công hắn đóng thuế nuôi đám người này, còn phải đút thêm tí tiền công nữa chứ!
"Anh là anh Đức?"

"Đúng là tôi!" Đức nói một cách tự tin, hắn ngẩng cao đầu mà rằng "Các anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Có tin tố cáo anh tham ô công quỹ, mời anh theo chúng tôi về trụ sở hợp tác làm việc!" Cảnh sát lớn tiếng thông báo, còn mang theo lệnh tạm giam đưa cho hắn xem "Đây là sắc lệnh số.., chúng tôi sẽ chuyển anh về khu vực bệnh viện quân đội!"

"Hả?.." Đức tròn mắt ngạc nhiên, vừa lúc này hộ sĩ cũng hớt hải quay lại. Anh ta chen qua đám người và bước vào trong phòng "Tạm giam tôi? Tham ô công quỹ?"

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hộ Sĩ nhanh chóng đứng ra dàn xếp "Tôi sẽ đại diện cho cậu ấy, các vị nói chuyện với tôi là được rồi!"

"Xin lỗi anh là.."

"À, con trai đồng chí X! Thất lễ rồi, người quen của cậu hả?"

"Cái gì? Không chuyển viện? Thế phiền lắm.."

"Ai da.."

Dưới sức ép của cái danh "con trai đồng chí X", Đức được ở lại tại viện mà không cần rời đi. Hắn càng tin tưởng vào sức mạnh quyền thế của Hộ Sĩ hơn nữa và nhìn anh ta cũng vừa mắt hơn nhiều. Đúng là lợi dụng được liền thấy tốt, may mắn trước đó khi Hải Anh thuê người này hắn không đá quách anh ta đi. Số Đức vẫn còn son lắm, hắn có quý nhân phù trợ còn lâu mới bị làm sao!
Nhưng.. trước đó hắn đã chẳng bảo mẹ hắn dồn tiền bù lại vào tài khoản của hắn rồi ư? Vì cớ gì hôm nay cảnh sát vẫn tìm hắn vì tội danh tham ô công quỹ? Ai tố cáo hắn? Chẳng lẽ là Hải Anh? Nhưng Hải Anh không nắm được bằng chứng gì, tiền của công ti cũng vẫn còn nguyên trong tài khoản thì cô lấy cái gì ra tố cáo hắn chứ? Hoặc giả mẹ hắn quên mất không gửi tiền cho hắn, làm tiền thiếu hụt dẫn đến cổ đông trong công ti nghi ngờ. Nhưng mẹ hắn có bao giờ mắc lỗi sơ đẳng đó đâu, chuyện này còn liên quan trực tiếp đến tương lai con trai bà nữa..

Đức trăm nghĩ vạn nghĩ, cũng nghĩ không ra đúng là vợ cũ đã giật dây tố cáo hắn. Hải Anh gửi cho phó tổng công ti của Đức một bản chi tiêu của Đức - chính là cái bản cô dùng một bữa ăn tối với Khánh giành được ấy. Phó tổng nhanh chóng truy xuất, cũng kiểm tra lại một lượt liền thấy có điều bất thường. Thế nên, với sự nhanh nhạy của một người làm kinh doanh, phó tổng công ti Đức từ hậu phương vững chắc của hắn nhanh chóng xoay người, đâm đơn tố cáo hắn.
Đâm đơn rồi còn chưa hết, đợi cổ phiếu công ti Đức hạ kịch sàn liền ra sức vơ vét mua về. Đã vậy phó tổng còn tung tin đồn nhảm liên quan đến những chuyện xấu trong công ti, chuyện của Đức.. làm các cổ đông hoang mang. Chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít người bán tống bán tháo cổ phần, kiếm một khoản lớn rồi chạy mất dép.
Đức vẫn nằm trong bệnh viện, tay chân bên cạnh bị Hải Anh thay hoặc đuổi bớt. Những người còn lại đều có tài có đức muốn tiến lên nên chẳng ai nguyện ý liếm chân hắn cả. Hắn giống như người mù, vẫn làm việc nhưng lại chẳng biết gì về tình hình công ti. Nội tình rối rắm càng lúc càng giống mớ bòng bong, và mớ bòng bong ấy rất nhanh thôi sẽ thành cuộn chỉ rối chỉ có thể cắt chứ tuyệt không gỡ nổi..

*

Mấy ngày tiếp theo của Hải Anh trôi qua trong bình yên. Cô tiếp tục đi dạy như bình thường, vì chuyện li thân không ai tiết lộ, Khánh cũng không xuất hiện nên mấy bà đồng nghiệp nhiều chuyện không thể xách mé được gì cô. Chỉ có vài ba người thi thoảng oán thán sau lưng rằng cô sung sướng: có quan hệ tốt với hiệu trưởng nên được sắp xếp chuyên môn ít, đi dạy vì đam mê chứ tiền nong gì.. Chung quy mấy câu nói cũng không thể khiến Hải Anh mất miếng thịt nào nên cô không quan tâm lắm, mặc họ nói chán tự ngậm miệng.

Đức Anh trải qua một quãng thời gian dài không gặp bố, cũng không gặp ông bà nội. Chỉ duy có ông cậu mới xuất hiện Hoàng Nam là thường xuyên tạt qua nhà chơi, thăm cháu. Mối quan hệ giữa Hoàng Nam và Hải Nam rất tốt, quan điểm nghệ thuật của hai đứa gần giống nhau, tuổi cũng xêm xêm nên thường đi tán gái với nhau. Qua lại dần Hoàng Nam coi nhà Hải Anh như địa bàn nhà mình, tần suất ở lại ăn cơm, ngủ nghỉ còn nhiều hơn ở nhà cậu nữa. Bố mẹ Hải Anh rất chào đón thành viên mới này, ai bảo cậu ta tuổi trẻ tài giỏi còn.. dẫn được cả bạn gái cho con trai lớn Hải Đăng quen chứ? Ha ha, tương lai có con dâu nhờ cả vào Hoàng Nam đó, ông mối này mát tay quá đi chứ!
Thằng bé không quá nhớ bố vì bị những trò chơi mới, những người cậu, người chú, người bác xoay quanh cả ngày. Hết chơi chán trên trường, về nhà lại có mọi người và bao nhiêu đồ chơi, trò chơi mới mẻ, mẹ lại luôn ở bên nên thằng bé chẳng còn tâm trí nghĩ đến bố nữa. Thật ra mấy ngày đầu cũng có vài ba lần Đức Anh hỏi bố, nhưng sau khi được mẹ giải thích và bà ngoại cảnh báo thì nhóc đã rút kinh nghiệm. Lại được Khải "ảnh hưởng" nên giờ số lần nó hỏi về Khánh còn nhiều hơn cả Đức.

Hải Anh có nên coi đây là dấu hiệu tốt không?
Cô chẳng biết nữa, nhưng thế cũng ổn, ít nhất nó không nhớ bố tới mức gào khóc gì cả.

Nhưng trái ngược hẳn với Hải Anh, vùng trời của Đức đã không còn bình yên nữa.
Bắt đầu từ buổi chiều chính thức li thân ấy, mọi chuyện đổ sập xuống đầu hắn như bão tố. Ban đầu là cảnh sát gõ cửa vì chuyện tham ô công quỹ, sau đó là phó tổng đoạt quyền, ép công ti phá sản làm hắn trắng tay. Tiếp đến tên phó tổng này nhanh chóng thu mua công ti của hắn, tự mình thành lập một đế chế khác. Công ti của bố hắn cũng bị người ta 'hỏi thăm', mặc kệ sự giúp sức của Hộ Sĩ, tổn thất ông ấy phải chịu vẫn là rất lớn. Thực ra mất tí tiền với bố Đức chỉ như muối bỏ bể, cái chính là việc này làm ông mất uy tín trước các cổ đông lớn, cổ phiếu cũng sụt giảm trong một thời gian dài.
Hộ Sĩ ra sức chăm sóc lấy lòng hắn làm Ngọc Hà vốn nhạy cảm có chút nghi ngờ. Cô ta ngấm ngầm theo dõi và nhanh chóng "tóm" được điểm bất thường giữa hai người. Nhưng Đức luôn dỗ dành, giải thích rằng anh ta chỉ là bạn. Ngọc Hà dù có nghĩ cũng không nghĩ được ra mối quan hệ thực sự giữa hai người bọn họ. Ai bảo bề ngoài Đức thẳng như cây cột mà bản chất bên trong lại cong như nhang muỗi làm gì?
Thêm nữa, đợt này cô ta cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Các sinh viên bên cạnh vẫn xa lánh vì tin đồn cô ta được "kim chủ" bao nuôi. Mối quan hệ càng lúc càng xa cách và thông tin chính thức dừng viện trợ của cô Hải Anh với Ngọc Hà thổi bùng tin tức cô ta giật chồng người khác, đạo đức không tốt nên bị cô Hải Anh ghét bỏ. Các luồng tin đồn, cuộc thi cuối kì áp lực, tiền bạc không dư dả.. mọi thứ đang đè ép làm Ngọc Hà sợ hãi. Càng sợ hãi cô ta càng nhạy cảm, lo được lo mất, bám chặt cành cây Đức mà cô ta nghĩ rằng đó là đại thụ.

"Im nào!" Đức đột nhiên gắt lên khi Ngọc Hà than vãn về chuyện ở trường với hắn. Bình thường cô ta cũng hay nói chuyện, kể vài thứ hay ho cho hắn nghe. Đức đều vui vẻ hưởng ứng nhưng không hiểu sao tự dưng giờ hắn lại gay gắt đến vậy.
Bọn họ mới chính thức bày tỏ vài ngày thôi, tình cảm đang ở bước mặn nồng mới phải chứ? Hay là.. xảy ra chuyện gì làm Đức khó chịu rồi?

Ngọc Hà thức thời ngậm miệng, chỉ thấy Đức chăm chăm nhìn màn hình ti vi phía sau. Trên đó đang phát một đoạn phóng sự có tên: "Đất ngoại ô bỗng dưng HOT, thực hư chuyện biến đất nhà nước thành khu đô thị cao cấp?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net