Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

Song Tử thức dậy với trạng thái mệt mỏi cực độ, thân dưới đau âm ỉ. Nó như một lời nhắc nhở cô, đêm qua, tất cả đều là thật. Khóe môi cô xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, xoay người có ý ngồi dậy.

- Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.

Cô bị Bảo Bình ôm từ phía sau kéo nằm trở lại giường, giọng anh vẫn còn ngái ngủ. Mơ hồ như nói mớ, quả thật là mắt anh vẫn còn đang nhắm chặt.

Anh cảm giác như tất cả với anh đêm qua như là một giấc mơ, thực sự không chân thật. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô, ôm lấy cơ thể mềm mại đó, anh mới nhẹ nhàng mỉm cười.

- Anh không đi làm sao ? - Song Tử nghi hoặc hỏi anh.

Cô nằm đối mặt với anh, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của anh. Theo đường nét trên gương mặt, cô thực sự thấy thích cuộc sống hiện tại này.

- Hôm nay anh đi kiểm tra chân, anh muốn qua tết có thể lắp chân giả - Bảo Bình ôm eo cô kéo lại gần.

- Đúng rồi, mấy ngày nữa là đến tết. Em suýt nữa quên mất, anh có về quê đón tết không ? - Song Tử cọ đầu vào ngực anh hỏi nhỏ.

Bảo Bình yên lặng, bửa cơm đoàn tụ với gia đình gì đó. Đón giao thừa bên cạnh người thân gì đó, đối với anh đều quá xa vời. Bởi từ khi anh hiểu chuyện, anh không còn trông chờ những ngày như thế nữa.

Anh không muốn cùng mẹ và người đàn ông đó ăn cơm vui vẻ bên nhau, chỉ cần nhìn thấy bàn ăn ấm cúng đó, tất cả đáng lẽ ra là của ba anh. Anh thực sự không chịu nổi.

Lúc tưởng chừng anh không trả lời, thì đột nhiên anh lên tiếng.

- Anh không - Bảo Bình nói xong thì ngồi dậy rời giường.

Song Tử nằm trên giường lặng lẽ nhìn theo, người đàn ông này. Anh rất nhạy cảm, cũng có rất nhiều chuyện giấu riêng cho bản thân. Thực là khiến người ta đau lòng.

Bảo Bình cùng Song Tử đến trung tâm phục hồi, hôm nay hai người đón xe đi. Anh không muốn làm phiền đến Bạch Dương, mỗi người đều có công việc riêng, không nên mãi làm phiền người ta.

Bác sĩ khám cho anh, nói anh phục hồi khá tốt. Sẽ nhanh chóng sắp xếp lắp chân giả cho anh, nhưng mà cần phải có thời gian thích ứng. Không ai có thể nhanh chóng đi bằng chân giả được, còn cần phải tập cơ chân rất nhiều.

Trong lúc Bảo Bình đi tập, Song Tử lại buồn chán không có việc gì làm. Cô đi tìm y tá trưởng, muốn học cô ấy động tác xoa bóp khác nữa.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, Bảo Bình cùng với Song Tử trở về nhà. Hôm nay tâm trạng của anh phá lệ vui vẻ hơn, nhất là khi nhìn cô, anh liền mỉm cười.

- Anh có biết bây giờ nhìn anh trông rất giống kẻ gian hay không - Song Tử dùng tay chọt vào má của anh mà nói.

- Vậy sao, kẻ gian sao đẹp trai bằng anh - Bảo Bình nói rồi kéo tay cô cắn nhẹ ở đầu ngón tay.

- A....còn cắn người - Song Tử rút tay lại bĩu môi rồi cười.

- Anh không những cắn người mà còn thịt người - Bảo Bình vừa dứt lời liền muốn hôn cô.

Song Tử vội vàng tránh né, cô cười khiêu khích anh. Trong lúc anh gần áp sát, thì điện thoại reo lên. Cô đành đẩy anh ra rồi với tay lấy điện thoại, trên màn hình là một dãy số không tên.

Thế nhưng cô biết rõ đó là số của ai, trong lòng vì vậy mà bất giác căng thẳng. Cô đưa mắt nhìn Bảo Bình rồi mỉm cười với anh, sau đó mới ấn nghe.

- Alo, xin hỏi ai gọi tới vậy ạ.

[- Sao vậy, số của ba mẹ cũng không nhận ra hay sao. Ba mẹ đang ở sân bay đây, chút nữa đến tìm con ]

Song Tử trợn tròn mắt, cô trên cơ bản là phản ứng rất nhanh. Nhưng vẫn cảm thấy lúng túng, nhẹ cắn môi dưới.

- Dạ hẹn nhau ở quán cafe đi - Song Tử nói rất nhanh xong liền tắt máy.

Cô không cho mẹ nói thêm lời gì khác nữa, trái tim cô cũng muốn rơi ra ngoài tới nơi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền phải chống đỡ ánh mắt của anh.

- Ai vậy em ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi.

- Là một người bạn cùng làm ở quán cafe, cô ấy nói đang rất buồn. Muốn cùng em tâm sự - Song Tử trắng trợn nói dối.

- Vậy em đi đi - Bảo Bình không một chút nghi ngờ nói.

- Em đi một chút, buổi tối em muốn ăn ngon một chút - Song Tử nói rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Nụ hôn vội vàng, xong thì cô liền đứng dậy. Bảo Bình kéo cô lại, làm cho cô ngã nhào vào người anh. Bàn tay to lớn của anh liền giữ lấy gáy của cô, trao một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Sau khi thỏa mãn mới buông cô ra, Song Tử ngay lập tức bỏ chạy. Bảo Bình nhìn theo cười khẽ, sau đó anh ngã người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Song Tử rời khỏi khu nhà ra đường lớn đón xe, lúc đó cô nhắn ngay một tin cho mẹ. Cô gửi địa chỉ quán cafe cho mẹ, không muốn bà cứ như vậy mà đến nhà.

Khi ngồi vào xe, trái tim cô vẫn chưa chịu yên ổn. Bản thân cô cũng không rõ mình đang sợ cái gì, hình như có rất nhiều chuyện khiến cô sợ.

Đến nơi hẹn, ba với mẹ cô đã đến trước. Họ đang ngồi đợi cô, ngoài ra còn có một người. Nhìn thấy anh ta, đôi mắt cô thoáng ảm đạm.

- Con gái cưng của ta - mẹ cô nghẹn ngào đứng lên đi về phía cô nói.

Bà đã ôm chằm lấy cô, cái ôm vô cùng ấm áp. Khóe mắt Song Tử liền ngập nước, cô cũng ôm mẹ thật chặt.

- Con nhớ mẹ - Song Tử nghẹn ngào nói.

- Còn nói nhớ mẹ, con có thèm trở về nhà đâu - mẹ cô giận dỗi nói.

- Là con không tốt, mẹ muốn đánh hay mắng tùy ý được không ? - Song Tử nịnh nọt một câu.

- Hai mẹ con được rồi đấy, người ta nhìn quá trời kìa - ba cô hằn giọng nhắc nhở.

Dù vợ và con ông không cần thể diện thì ông cũng cần, làm quá dễ bị người ta viết linh tinh thì không tốt. Thiên bình từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không rời cô một giây.

- Ba, con nhớ ba - Song Tử đi lại ôm chằm lấy ba mình.

Tình cảnh này làm cho ông có chút ngượng, nếu ở trong nhà thì khác. Nhưng ở đây có người khác, ông không thể ôm lấy cô con gái nhỏ vỗ về được.

- Được rồi, lớn rồi mà như con nít vậy - ba cô cau mày nói.

Thực chất trong lòng ông đang mềm nhũng, con gái rất hiếm khi làm nũng như vậy.

Thiên Bình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này của cô, bình thương cô đều giữ đúng hình tượng tiểu thư. Huống hồ , cô còn là phó giám đốc.

- Nói mẹ nghe, thời gian qua con sống thế nào - mẹ cô ngồi xuống cái ghế cạnh Thiên Bình rồi hỏi.

Bởi vì cô đang ngồi ghế của bà, cạnh ba cô. Cho nên hơi có sự lấn cấn, mà Song Tử chính là muốn như vậy.

- Con sống rất tốt, lúc đó con bị sóng cuống đi. Trôi dạt đến đây, và được những người tốt bụng cứu. Họ giúp đỡ con rất nhiều, trong khi còn mất trí nhớ không còn nhớ ai với ai, cả bản thân cũng không nhớ.

- Họ bên cạnh con, và dần dần con nhớ ra vài chuyện......

Nói đến đây Song Tử hơi liếc mắt sang Thiên Bình, cô nói tiếp.

- Có một số chuyện con vẫn chưa nhớ ra.

Song Tử kể thêm những chuyện liên quan đến cô trong mấy tháng qua, cô muốn cho mẹ và ba biết cô đang sống rất vui vẻ và thoải mái.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net