Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------

Song Tử giúp anh xoa, nhẹ nhàng nâng niu chân anh như chân của mình vậy. Cô cẩn thận còn hơn đối với bản thân, sợ mạnh tay một chút sẽ khiến anh đau.

Nhưng cô đâu biết anh vốn dĩ không thấy đau, vì cô đã lấp đầy sự ngọt ngào vào toàn bộ trái tim anh rồi.

- Được rồi Song Tử, em mau đi ngủ đi - Bảo Bình nắm tay Song Tử nhẹ giọng nói.

- Em.....anh ngủ ngon - Song Tử định nói gì đó nhưng lại chỉ nói được chúc ngủ ngon với anh.

- Em cũng ngủ ngon - Bảo Bình cũng chúc lại cô.

Song Tử gật đầu rồi đi rửa tay, lúc trở ra thì Bảo Bình đã nằm xuống cái sofa ở trong phòng cô. Nhìn dáng nằm của anh thì biết chắc là anh không được thoải mái, mà cô lại không biết mở miệng thế nào.

Cô đi lại tắt hết đèn, chỉ chừa mỗi cái đèn ngủ ở đầu giường. Leo lên giường nằm được một lúc, Song Tử chợt nhớ ra là chưa lấy chăn cho anh, cô sợ anh sẽ bị lạnh nên bật ngồi dậy lấy chăn cho anh.

Theo ánh đèn hiu hắt cô khá vất vả mới tìm thấy cái chăn mỏng trong tủ, cô mang đến chỗ anh, thực nhẹ nhàng đắp lên người của anh.

- Em còn chưa ngủ - Bảo Bình nắm lấy tay cô nói khẽ.

Song Tử bị anh nắm tay bất ngờ nên giật mình, mất một lúc mới hoàn hồn trở lại.

- Em sợ anh lạnh nên lấy chăn cho anh - Song Tử giải thích.

- Em không muốn ngủ cùng anh sao ? - Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Song Tử lại khẽ hỏi.

Song Tử mím môi không trả lời, tay vẫn để cho anh nắm. Anh sợ câu nói của mình khiến cô khó xử, cô im lặng lại khiến anh chắc chắn hơn.

- Em ngủ đi - Bảo Bình thất vọng nói.

Anh chỉ có thể nói như vậy để phá vỡ cái trạng thái ngại ngùng này.

- Lên giường đi, sofa nằm hai người không được - Song Tử nhỏ giọng nói.

- Em nằm, anh ngồi - Bảo Bình nói xong thì kéo tay cô.

Song Tử bởi vì sự đột ngột của anh mà ngã nhào lên người anh, trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt mà anh vẫn có thể nhìn rất rõ.

Rất chuẩn xác mà hôn cô, đổi vị trí của mình và cô rất nhanh chóng. Song Tử bị nụ hôn của anh đánh mất thần trí, cô chỉ còn cảm nhận được sự quyến rũ từ người đàn ông này.

Bảo Bình ghì chặt cô hôn sâu, cô cũng đáp trả anh một cách chân thật nhất. Nụ hôn này khiến dục vọng của anh trỗi dậy, anh hôn tiếp tục xuống cổ , xương quai xanh của cô.

Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực hơi mạnh, làm cho Song Tử khẽ rên rỉ. Sau đó giận dỗi đẩy anh ra, nhưng Bảo Bình không cảm thấy mất hứng mà ngược lại càng thêm thích thú. Lúc này Song Tử chắn tay trước ngực anh, ngăn hành động của anh lại.

- Chân của anh không có gì đấy chứ ? - Song Tử trong lúc này vẫn không quên chuyện chân anh đang sưng.

Cô sợ ham muốn quá độ của anh sẽ ảnh hưởng đến chân đang bị sưng phù, nhưng Bảo Bình nào lo chuyện không đâu được nữa. Anh đang rất gấp , còn bị những lời này chặn ngang.

Anh cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô như trừng phạt, xong vẫn an ủi cô một câu.

- Chân anh không sao , em không cần lo lắng, cứ thả lỏng phối hợp với anh.

Giọng anh đã khàn đục, Song Tử cũng không nỡ nhìn anh nhẫn nhịn khó chịu nữa. Cô thả lỏng cơ thể , vô cùng hợp tác với anh. Bảo Bình rất hài lòng, anh cởi bỏ cái váy trên người cô.

Còn cô thì giúp anh cởi bỏ bộ đồ ngủ khá bất tiện kia , cho đến khi hai người đều không còn gì trên người. Lúc này Song Tử mới cảm thấy xấu hổ, lần quan hệ với anh cũng đã ba tháng trước.

Cho nên nhìn anh bây giờ cô vừa cảm thấy gần gũi , cũng vừa cảm thấy xa lạ. Cơ thể bỗng căn cứng, lại một lần nữa khiến Bảo Bình phải dừng lại.

- Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng - Bảo Bình nhỏ giọng dỗ dành cô.

Bàn tay của anh nhẹ xoa thắt lưng cô, giúp cô dần dần thích nghi hơn và thả lỏng. Từ từ Song Tử cũng cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác vừa rồi cũng biến mất.

Sau cùng là khi Song Tử chưa kịp chuẩn bị đã cho vào phát đầu tiên, suýt nữa cô đã hét lên. Cũng may là Bảo Bình ngậm chặt môi cô, những tiếng thốt ra cũng chỉ là từng tiếng nỉ non.

Càng như vậy càng khiến dục vọng trong con người Bảo Bình được giải thoát ra chân thật nhất. Anh chìm đắm trong hoan lạc với cô, tạm thời quên hết những chuyện quá khứ và cũng không để ý chuyện ngày mai.

Song Tử cũng trao cho anh hết những gì cô có, cô cũng không nghĩ đến sẽ thế nào. Kết quả ra sao, đêm nay cô cho mình được phép phóng túng cùng anh.

Kết quả là sáng hôm sau, Song Tử không còn sức rời giường nữa. Còn chân Bảo Bình thì sưng vù lợi hại, đấy là những gì còn sót lại sau một cuộc chiến giường chiếu.

Giữa trưa Song Tử bị đánh thức bởi cuộc gọi từ công ty, có chuyện gấp cần cô đến công ty xử lý. Song Tử nghe xong điện thoại thì nhìn lại Bảo Bình ở bên cạnh, anh từ khi nào đã thức giấc.

Còn đang nhìn cô với ánh mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, cô vừa nghe xong điện thoại thì liền ôm lấy cô.

- Ai gọi đến vậy ? - Bảo Bình đơn giản là muốn biết.

- Trợ lý gọi em, nói công ty có việc cần em đến xử lý - Song Tử xoa đầu anh thành thật nói.

- Vậy em đi đi - Bảo Bình vừa nói vừa nới lỏng tay đang ôm lấy cô.

- Anh phải ở nhà đợi em về, không được bỏ đi lần nữa - Song Tử không yên tâm nói.

Cô nhìn anh , kiểu mong đợi câu trả lời của anh.

Bảo Bình hiểu sự lo lắng trong lòng cô, anh ngồi dậy, mặt đối mặt với cô. Từ ánh mắt , dáng ngồi của anh cũng thực sự nghiêm túc.

- Anh bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi em, đừng suy nghĩ nhiều, mau đi xử lý công việc đi - Bảo Bình nói xong thì véo má cô.

Ngừng một chút anh lại nói tiếp.

- Nhớ đừng làm việc quá sức, anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em.

Anh hôn nhẹ vào môi cô, sau đó còn mỉm cười. Từng câu từng chữ đều là nghiêm túc nói ra, hoàn toàn khiến cô yên tâm. Song Tử nở nụ cười ngọt, trong lòng cảm thấy dịu dàng đến lạ.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net