Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa làm Bảo Bình giật mình tỉnh giấc. Anh dụi mắt , mơ màng ngồi dậy. Bên cạnh Song Tử vẫn đang say giấc nồng, anh muốn để cô ngủ thêm một chút nữa, đêm qua đã khiến cô mệt mỏi quá độ.

Bảo Bình thật nhẹ nhàng di chuyển , anh ngồi ở mép giường mang chân giả, rồi nhặt quần áo của mình mặc vào. Xong xuôi hết , anh mới chậm rãi đi ra khỏi phòng xuống lầu.

Đối với người tàn tật như anh, mấy bậc cầu thang này có hơi gian nan. Cho nên tốc độ di chuyển của anh cũng không được nhanh, tới lúc mở cửa thì người đứng bên ngoài cũng đã đợi đến mất kiên nhẫn.

Chỉ là ngoài sự mất kiên nhẫn ra, còn có sự ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt. Bảo Bình không thấy xa lạ với người đứng ở trước cửa, anh chỉ không nghĩ là sẽ gặp nhau như bây giờ.

- Trịnh Bảo Bình !

- Song Tử đâu rồi ?

Thiên Bình bật thốt ra tên anh, sau đó cũng không hỏi anh tại sao ở đây. Mà hỏi luôn về Song Tử, bởi vì trong lòng anh ta hiểu rõ.  Xuất hiện ở đây vào sáng sớm, thì chỉ có một khả năng cao nhất.

- Cô ấy còn đang ngủ, có chuyện gì sao ? - Bảo Bình không có khó chịu, rất thản nhiên cùng anh ta trò chuyện.

- Mẹ , à dì Lâm bảo tôi đến đón em ấy về nhà họ Lâm - Thiên Bình cũng không còn đắc ý như trước được nữa.

Anh ta có vẻ dè dặt hơn rất nhiều, kể cả đứng trước một con người khiếm khuyết như anh. Anh ta cũng không có dũng kí để đắc ý, anh ta biết dù cho anh ta có hoàn mỹ hơn nữa thì cũng không bằng anh.

- Đợi một chút , tôi lên gọi cô ấy - Bảo Bình mở cửa cho Thiên Bình đi vào.

Thiên Bình gật đầu , anh ta đi theo sau lưng anh. Rồi yên lặng ngồi vào ghế sofa, giữ đúng chuẩn mực của một người khách.

Bảo Bình nhấc từng bước đi lên lầu, trong lòng nếu nói không có khó chịu là nói dối. Anh còn ghen tỵ với Thiên Bình, ít nhất anh ta còn được sự chấp nhận của gia đình cô.

Anh ta hơn anh ở cái hôn ước, còn giữa anh và cô chẳng có quan hệ ràng buộc gì.

Thiên Bình nhìn thấy rất rõ những bước đi khập khiễng của Bảo Bình, anh ta vẫn không hiểu , tại sao Song Tử không chọn một người hoàn mỹ hơn. Với địa vị của cô, thì tìm một người không phải là chuyện khó.

Bảo Bình cũng mất rất lâu mới lên tới phòng ngủ, Song Tử vẫn còn ngủ say. Anh đi lại gần, ngồi xuống giường , nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Dậy thôi , có người tìm em -  Bảo Bình thì thầm bên tai cô.

Song Tử không có phản ứng với câu nói của anh, cô vẫn thở nhẹ nhàng say giấc. Bảo Bình thử lay người cô thật nhẹ, rồi lặp lại câu vừa nói một lần nữa.

Lần này Song Tử mới có phản ứng, cô nhíu nhíu mày mở mắt nhìn anh.

- Ai đến vậy ? - Song Tử hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Thiên Bình .

Song Tử choàng tỉnh, cô bật ngồi dậy ngay. Còn lúng túng, lo lắng, không biết Thiên Bình có nói gì anh hay không. Cô lo sợ anh bị uất ức, sợ anh suy nghĩ lung tung.

Bảo Bình nhìn Song Tử trong trạng thái hiện tại thì vô thức bật cười, đầu tóc cô hơi loạn. Gương mặt ngây ngốc, thêm một chút lo lắng. Thật sự rất dễ thương.

- Anh ấy không nói gì anh chứ ? - Song Tử cuối cùng vẫn hỏi câu này.

- Đầu em suy nghĩ cái gì vậy , đương nhiên là không có rồi -  Bảo Bình vò đầu cô.

Ngừng một chút anh nói tiếp :

- Mau thay đồ đi, đừng bắt người ta đợi lâu.

- Em biết rồi, đợi em một chút, chúng ta cùng xuống dưới - Song Tử cười nhẹ.

Bảo Bình gật đầu, Song Tử mới rời giường. Cô đi lại tủ quần áo lựa chọn một bộ đồ, rồi mới đi vào phòng tắm.

Hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà, bắt gặp Thiên Bình đang coi tạp chí. Có lẽ do ngồi đợi hơi buồn chán, nên anh ta lấy đại mà coi.

Thiên Bình nhìn thấy hai người cùng nhau đi xuống, trong lòng chợt xót xa. Anh ta cũng đã từng sánh bước bên cô như vậy, nhưng anh ta không trân trọng. Bây giờ khi mất đi, mới biết được trong lòng có bao nhiêu hối tiếc.

- Mẹ em đợi lâu rồi, có thể đi được chưa ? - Thiên Bình bỏ cuốn tạp chí xuống hỏi Song Tử.

- Có thể rồi, em sẽ đi cùng Bảo Bình về nhà - Song Tử thản nhiên mà nói ra.

Thiên Bình chỉ gượng cười gật đầu, anh ta biết mình không có tư cách để nói.

Không ai nói thêm gì nữa, Thiên Bình tự lái xe đi. Song Tử và Bảo Bình đi cùng một chiếc xe, cô đương nhiên là chở anh.

Đứng trước cổng lớn nhà họ Lâm, Bảo Bình chợt căng thẳng. Anh chưa sẵn sàng lắm cho cuộc gặp gỡ này, và cũng không chắc chắn chuyện gì cả. Lỡ như ba mẹ cô không đồng ý thì sao, họ nói những câu khó nghe thì anh phải phản ứng thế nào.

Đó chỉ là trong nội tâm của anh mà thôi, còn ngoài mặt anh chẳng có biểu hiện gì khác thường. Gương mặt vẫn là không biểu cảm, ánh mắt cũng không có chút gợn sóng.

- Không cần lo lắng quá, có em ở đây rồi - Song Tử nắm chặt tay anh nói lời trấn an.

Bảo Bình gật đầu, Song Tử mỉm cười nhẹ. Hai người cùng nhau đi vào trong, tay vẫn nắm chặt như vậy.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán , mọi người có mặt đông đủ cả. Họ hàng thân thích gì đó, còn có cô dì, chú bác của Song Tử. Người thì ngồi nói chuyện, người thì đi tham quan.

Mấy đứa nhỏ thì đùa giỡn với nhau, cười nói, khóc la ..... Tạo nên một không gian cực kỳ hỗn độn, Song Tử mới bước vào đã chịu không nổi.

- Song Tử về rồi à , mau vào đây.

Một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi tuổi đang cầm trên tay cái hộp gì đó,chuẩn bị vào phòng của mẹ cô. Vừa vặn lại gặp cô nên giục cô vào trong, nói thật thì Song Tử không nhớ rõ dì ấy là ai.

Phải nói là từ rất lâu rồi cô không trở về quê nhà, nên chẳng biết rõ về anh chị em của ba và mẹ. Cho nên trong tình huống này thực sự là ngại ngùng, cô không biết mình nên xưng hô như thế nào mới đúng.

Thấy Song Tử đứng im không phản ứng, Bảo Bình nghĩ cô không nghe thấy nên xiết nhẹ bàn tay cô. Song Tử nhìn sang Bảo Bình, cô lại hiểu lầm anh căng thẳng, không muốn cô bỏ anh ở lại đây một mình.

- Anh yên tâm đi , em dẫn anh đi lên phòng em trước, sau đó mới trở xuống gặp họ - Song Tử mỉm cười nhẹ trấn an anh.

- Anh ở đây đợi em cũng được , em cứ đi không sao - Bảo Bình cũng cười trấn an lại cô.

- Vậy đợi em một chút , em sẽ giới thiệu anh với mọi người - Song Tử siết chặt tay anh nói.

Bảo Bình gật đầu, anh cố tỏ ra mình ổn nhất để cho cô yên tâm. Song Tử lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi thấy anh không có biểu hiện gì nên cô yên tâm một chút.

Sau khi Song Tử rời đi, chỉ còn một Bảo Bình đứng đó. Xung quanh anh toàn những người anh không quen biết, có một vài người cũng nhìn sang. Nhưng rồi xem anh như vô hình, không ai có ý định đến chào hỏi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net