chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng kaitokidgemini_4869 vì đã nhanh tay giựt được tem :))) và au cũng rất xin lỗi các độc giả vì đã vô tình " lãng quên " bộ truyện này ^_^|||

-------------------------------------------------------------
Trong lớp SS4 , Bảo Bình đang ngồi chém gió cùng mấy " đệ tử " thì bỗng cánh cửa lớp bị đá bay kèm theo giọng nói giận dữ của một cô gái :
- Vương Bảo Bình !!!!! Ra gặp tôi mau!!!

Cả lớp cùng dồn sự chú ý vào cô gái kia . Cô gái tức giận khoanh tay cùng với dáng đứng rất chi là giống chị đại xã hội đen :v , mái tóc xanh dương dài ôm lấy dáng người thanh mảnh của cô gái . Vâng , đó chính là nữ chính Song Tử của chúng ta !!!

- Cô!!! Làm gì ở lớp của tôi hả ??? - Bảo Bình nhìn thấy cái người hống hách gọi mình thì không khỏi ngạc nhiên cùng tức giận . Cô ta dám ra lệnh cho anh ư ? Anh còn chưa tính sổ việc cô ta làm tiêu tan thành quả mấy tháng của anh nha !

- Anh...Anh bảo anh là hôn phu của em mà ? Tại sao...Anh lại lén lút với cô gái khác ? Anh...Anh là đồ tồi !!!! - Song Tử nói với vẻ ủy khuất rồi òa khóc . Gì chứ ? Trình độ đóng kịch của cô ngang với diễn viên đó nha !

Bảo Bình nghẹn lời . Cô ta...Cô ta đang làm cái trò gì vậy !?

- Cái gì !? Vương Bảo Bình là hôn phu của Đông Phương Song Tử !? - hs 1

- tin hot ! Tin hot nha ! - hs 2

- đăng lên confessions của học viện thôi !  - hs 3

Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên sau câu nói gây sốc của Song Tử . Bảo Bình đen mặt kéo Song Tử ra khỏi lớp , đằng sau là những ánh mắt hiếu kì cùng thích thú của học sinh lớp SS4 .

# trên sân thượng :
- Cô muốn gì ? Nói mau đi ! - Bảo Bình dựa vào bức tường gần đấy , mắt hơi nhắm lại .

- cùng tôi đi tìm Thiên Yết để giải thích mọi chuyện , chỉ vậy thôi ! - Song Tử chống hông nói .

Bảo Bình bỗng bật cười lớn , anh tiến về phía Song Tử rồi nâng cằm cô lên .

- Đừng mơ ! Tôi không đi với cô đâu !

- Anh...Anh...Anh là đồ xấu xa !!!

Song Tử tức giận dậm chân rồi bỏ đi .
Bảo Bình nhìn theo bóng cô rồi cười thầm , tôi sẽ chống mắt lên xem cô sẽ làm được gì để hòa giải với tên kia !

-------------------------------------------------------------
Song Tử hâm hực từ lớp học bước ra . Cả tiết học cô không thể nào tập trung được vì trong dầu chỉ toàn khuôn mặt của tên xấu xa kia . Nguyệt Băng thấy tâm trạng của cô không được tốt thì liền len lén trốn đi và chỉ bỏ lại câu nói càng làm tâm trạng của cô tệ hơn :
- khi nào cậu trở lại bình thường thì hãy đến gần mình nhé !

- A !

Cô mải suy nghĩ nên vô tình va phải ai đó . Song Tử chỉ xin lỗi qua loa rồi định bước đi nhưng lại bị người đó giữ lại . Sẵn tâm trạng không tốt , Song Tử ngẩng đầu lên định mắng người đó để phát tiết nỗi tức giận của mình những khi ánh mắt xanh ngọc bích đó nhìn thẳng vào mắt cô thì dường như tâm tình đang trở nên tồi tệ của cô như dịu đi .

- đi cùng tôi một chút....được chứ ? - Thiên Bình nhẹ giọng nói .

Song Tử cảm giác như bị thôi miên mà đi theo cậu ta . Khi đến nơi , cô nhận ra đây là khu vườn được trồng trong nhà kính của học viện . Hình như cô từng nghe loáng thoáng rằng Thiên Bình nhận trách nhiệm chăm sóc vườn cây này .

- tại sao cậu lại đưa tôi đến đây ? - Song Tử tò mò nhìn cậu ta .

- Tôi thấy cả ngày nay tâm trạng của cô không được tốt nên mới đưa cô đến đây . - Thiên Bình nhẹ nhàng nói , khẽ ngắt một bông tường vi trắng rồi đưa cho cô .

- cảm ơn - Song Tử nhận lấy bông tường vi , mỉm cười nhìn Thiên Bình .

Hai người lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó . Sự tĩnh lặng bao trùm lên không gian xung quanh . Song Tử mừng vì cậu ta không hỏi cô về lí do mà cô buồn bực , lúc này cô cần sự yên tĩnh hơn bao giờ hết . Song Tử khẽ nhắm mắt , một cỗ hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng vây quanh cô làm tâm trạng  căng nhưng dây đàn của cô trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết . Cảm giác này thật tuyệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net