Just a normal rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử ngồi co chân lại trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, tay cầm tách cà phê sữa ấm nóng Song Ngư vừa pha cho mình cách đây vài phút.

Ngoài trời đang mưa to, thế mà hai cánh cửa phòng Song Tử lại mở toang ra thay vì đóng vào như những ngôi nhà khác. Mưa vẫn rơi từng hạt nặng trĩu như trút xuống những con người vô tội bên dưới, những con người đang vội vã đón chuyến xe buýt cuối cùng, cố chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa, hay phóng xe với tốc độ cao để về nhà. Những âm thanh rào rào quen thuộc phát ra từ những hạt mưa rơi trên mái nhà, lên mặt đường, hay lên bất cứ thứ gì chúng chạm vào. Mưa rơi trên những lá non xanh mơn mởn của cây cúc Ấn Độ rủ xuống cửa sổ từ mái nhà, mưa trượt dài trên ô cửa sổ bụi bặm đã lâu ngày không được cọ rửa, mưa đọng lại lưu luyến trên cánh hoa xanh non của chậu sen đá trên bệ cửa sổ. Gió thổi mạnh làm những hạt mưa hắt về phía cửa sổ phòng Song Tử. Vài giọt mưa bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, vài giọt làm ướt vai áo cô, vài giọt vương lại trên mái tóc vàng mượt. Vành tai và hai gò má của Song Tử dần đỏ ửng lên vì lạnh, vì cô chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh và ngồi ngay bên bệ cửa sổ.

Mùi ngai ngái của đất ẩm cùng với hơi lạnh cắt da cắt thịt của hơi nước trong không khí khiến con người ta cảm thấy khó chịu và lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều ngàn năm không thay đổi làm người thấy chán nản và buồn tẻ. Màu xanh xám âm u khi trời mưa như vẽ thêm một nét màu tối trong tâm hồn của mỗi người, như gợi nhớ đến những kí ức buồn, những chuyện không hay trong quá khứ, những nốt trầm trong cuộc đời họ. Những giọt mưa cứ rơi mãi xuống như những giọt nước mắt trong suốt của một thiếu nữ tan vỡ, khiến con người ta bỗng dưng cảm thấy buồn và cô đơn, chỉ muốn về nhà thật nhanh để che giấu, để ủ ấm tâm hồn của họ vì mưa mà trở nên mong manh và yếu đuối.

Nhưng đó là ngoại lệ đối với Song Tử. Trời càng mưa to, cô càng dễ chịu. Sự mát mẻ của những hạt mưa xoa dịu đi những bộn bề trong lòng, xóa đi tâm trạng không vui và ủ dột của cô, như cách chúng rửa trôi đi lớp bụi bám trên cửa sổ. Cô thật ngược đời nhỉ? Nhiều người không thích mưa, hoặc họ cho rằng mưa buồn và u ám. Song Tử không nghĩ thế. Đã có đôi lần, Song Tử tưởng tượng mưa là một cô thiếu nữ bằng tuổi mình. Một cô gái trầm lắng và sâu sắc, tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và tự tin để che giấu tâm hồn nhạy cảm và mỏng manh của mình. Một cô gái có nhiều tâm sự giấu kín trong lòng nhưng lại chẳng biết giãi bày với ai để rồi lại hóa thành những giọt mưa để xoa dịu tâm hồn của chính mình. Một cô gái giống như Song Tử vậy! Thật là nực cười khi so sánh mình giống thời tiết nhỉ, nhưng cô lại cảm thấy mình có nhiều điểm tương đồng với cô gái đó lắm đấy. Và, cũng giống như mưa thì sẽ gặp nắng, Song Tử đã gặp Song Ngư, một người ấm áp và hiền lành, một người có thể xua tan đi màu sắc u ám trong tâm hồn cô.

Mưa. Piano. Cappuchino. Đó là định nghĩa về một ngày cuối tuần tuyệt vời của Song Tử. Đối với cô, âm thanh tuyệt vời nhất không phải là tiếng chuông nhà thờ khi có một cặp đôi nắm tay nhau bước vào lễ đường, càng không phải âm thanh của một buổi hòa nhạc sang trọng. Đó chỉ đơn giản là tiếng mưa rơi đều đều hòa với những bản nhạc du dương từ cây dương cầm cũ kĩ. Êm dịu, bình yên và thoải mái. Thêm một chút đắng của cà phê hòa với vị ngọt của sữa là đủ cho một ngày tuyêt vời của Song Tử. Song Ngư biết rõ sở thích của cô, vậy nên cứ mỗi khi trời mưa, anh lại đàn cho cô nghe.

Nếu đối với Song Tử, mưa giống như một tách sữa nóng vào đêm đông lạnh giá, thì đối với Song Ngư, tiếng mưa rơi đều đều giống như một cuộn phim quay chậm, từng bước đưa anh trở về quá khứ để hoài niệm, tận hưởng nó một lần nữa. Và anh nhớ, nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp cô, giữa một khung cảnh tràn ngập tiếng đàn piano hòa cùng tiếng mưa như bây giờ.

Hồi còn học cấp 3, Song Ngư vẫn thường có thói quen ở lại sau giờ học để tập piano trong phòng dạy nhạc của trường. Hôm đó, trời đang mưa, Song Ngư kéo cánh cửa ra, treo cái cặp sách lên một cái móc gần đó, không quên lấy trong cặp ra một tuyển tập gồm những bản nhạc cổ điển rồi tùy ý ngồi xuống cây dương cầm ở giữa phòng. Anh mở nắp, đánh vài bản nhạc đơn giản để luyện khớp ngón tay trước, sau đó mới bắt đầu vào những bản nhạc chính. Song Ngư đặt những ngón tay lên phím đàn bằng gỗ cũ kĩ, thích thú lướt tay qua chúng một lượt, trước khi thật sự chú tâm vào bản nhạc của mình.

Khớp ngón tay hơi cong cong để dồn lực xuống phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên rồi. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã ngập tràn những giai điệu du dương mê hoặc lòng người. Cây piano gỗ nay tuy đã cũ, nhưng nó vẫn phát ra những âm thanh trong trẻo, tinh tế nhất làm say đắm lòng người. Những nốt cao, nốt thấp, những âm trầm, âm bổng thoát ra khỏi không gian chật hẹp của căn phòng, len lỏi đến từng ngóc ngách của hành lang, nếu bây giờ ở trường còn người, thì dù cho người đó đứng ở tầng 1, cũng có thể thấy tiếng piano phát ra từ tầng 2. Đó là lí do vì sao Song Ngư chọn thời điểm này để tập nhạc, anh sợ làm phiền người khác, vì hơn ai hết, anh hiểu rõ, âm nhạc là thứ giúp anh bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng và thoải mái nhất.

Song Ngư chơi piano bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình. Mỗi phím đàn anh nhấn xuống đều được gửi gắm một chút tình cảm của mình. Có lẽ, đó là lí do vì sao mà học gọi anh là Thần đồng khoa Âm nhạc. Những bản nhạc của anh như một loại chất gây nghiện khiến người ta say và chìm đắm đến quên hết mọi thứ, Song Tử đã nói với anh thế. Song Ngư nhập tâm vào bản nhạc của mình. Tiếng piano phát ra thậm chí làm át đi cả tiếng mưa rơi bên ngoài. Anh nhập tâm đến nỗi không để ý rằng có người đang nhìn mình cho đến khi anh kết thúc bản nhạc.

Song Tử vì bận chút việc của lớp mà hôm đó ở lại trường trễ, khi mọi người đã về hết rồi cô mới chuẩn bị bước chân ra khỏi trường với chiếc ô màu xanh lục của trường trên tay. Nhưng tiếng đàn của Song Ngư đã níu chân cô lại. Cô thu lại chiếc dù rồi bước chầm chậm về phía phòng nhạc ở tầng 2.

Song Tử hé mắt vào bên trong căn phòng qua khe cửa mở sẵn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một chàng trai lạ mặt đang vô cùng nhập tâm vào bản nhạc của mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền, lưng thẳng tắp, những ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn, uyển chuyển như những vũ công ba lê, nhưng cũng thật mạnh mẽ và dứt khoát. Cô cứ thế mà bị cuốn vào giai điệu piano du dương trầm bổng ấy mà quên cả thời gian, mãi đến khi tiếng nhạc đã dứt một hồi lâu, anh đã nhìn chằm chằm cô khoảng mười phút cho đến khi anh quyết định gõ nhẹ vào trán cho cô tỉnh lại thì Song Tử mới nhận thức được việc mình đã ngắm người ta lâu như thế nào.

- Ah, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng mà anh đánh đàn hay thật đó. - Song Tử giật mình, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị anh gõ, ui da, anh chỉ gõ nhẹ thôi sao mà đau thế. Đôi môi nhỏ xinh khẽ trề ra, đôi mắt rơm rớm nước.

- Ha, cảm ơn em, nhưng sao em ở lại trường trễ thế? - Song Ngư khẽ bật cười vì biểu cảm giận dỗi của cô nhóc. "Ah, nhỏ nhỏ xinh xinh thật đáng yêu!" Anh nhìn lướt qua phù hiệu bên ngực trái cô bé, Song Tử, lớp 10A2 sao, nghe quen quen nhỉ.

- Hả? - Song Tử liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, chợt phát hiện ra bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối rồi, thế là cô bỏ ngỏ câu hỏi của Song Ngư, vội vàng chào tạm biệt anh rồi chạy như bay về phía cầu thang, tiện thể che luôn cái khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại. Chậc, xem cô kìa, bình thường lãnh đạm bình tĩnh lắm mà sao giờ lại ra nông nỗi này rồi. Ah, nếu ở lại trường trễ mà gặp được anh đẹp trai đó chắc ngày nào Song Tử cũng kiếm cớ ở lại quá! Nhưng mà cô trễ giờ đi siêu thị rồi aaa, nhà đã hết đồ ăn mà giờ mới đi mua rồi còn nấu nướng nữa thì đến khi nào mới được ăn chứ, bụng cô lại biểu tình rồi đây này.

Song Ngư nhìn cô nhóc bé nhỏ đang chạy thục mạng với đôi chân ngắn cũn cỡn ở phía trước mà không nhịn được cười lớn. Anh có nghe Cự Giải, bạn thân của anh kể về em gái Song Tử nó nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa gặp trực tiếp lần nào. "Con bé cũng dễ thương mà, không khó gần như Cự Giải kể chút nào" Nghĩ rồi, Song Ngư đút hai tay vào túi quần, chầm chậm bước về phía cầu thang xuống tầng 1, trên môi là một nụ cười mỉm.

Song Ngư tưởng Song Tử đã về trước mình được một lúc rồi, nhưng không ngờ khi vừa bước xuống cầu thang đã thấy con bé đang đứng tồng ngồng ở bên cạnh cái kệ đựng dù của trường.

- Hửm? Song Tử? Em vẫn chưa về sao?

- Dạ...tại....trường chỉ còn mỗi một chiếc dù...nên...

- Oh. Vậy anh đưa em về nhé! - Song Ngư nhìn vè phía kệ để dù rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Nhưng...nhưng phiền anh lắm

- Không sao, chúng ta đi. - Song Ngư lấy chiếc dù duy nhất ở cái kệ, bung nó ra rồi không đợi Song Tử trả lời, kéo tay cô đi về phía cổng trường.

- Nhưng...nhưng lát nữa em còn phải đi siêu thị mua chút đồ. - Song Tử ngượng chín người, không dám nhìn thẳng vào mặt người bên cạnh mà nói, miệng thì lí nha lí nhí, mặt thì đỏ như dâu tây chín. Ông trời a, người gì đâu vừa đẹp, tay vừa to lại vừa ấm, nhưng mà không phải có hơi vội khi hai người mới gặp nhau lần đầu thôi sao? Ầy, thôi kệ đi.

- Anh đi với em. - Song Ngư nói, gần như ngay tức khắc. Khi hai người về đến nơi đã thấy Cự Giải đang lo sốt vó đứng trước cửa nhà đợi sẵn. Cậu mời Song Ngư ở lại cùng ăn tối với hai anh em nhưng anh nhanh chóng từ chối. Vừa về đến nhà, Song Tử vội cảm ơn anh rồi giật lấy túi đồ mà anh xách trong suốt quãng đường đi rồi chạy vào nhà. Song Ngư cũng chỉ nói với Cự Giải vài ba câu rồi chào tạm biệt, để lại Cự Giải với một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. "Quái, Song Tử thường ngày lãnh đạm nay cũng biết hoảng loạn à, còn tên chí cốt Song Ngư bình thường trưng ra vẻ mặt bất cần đời trên lớp, chả bao giờ tặng cho bạn nó nổi một nụ cười nay cứ tủm tỉm như dở hơi thế kia? Hai đứa này bị mắc mưa nên bệnh à?"

Song Ngư cầm chiếc dù màu xanh lục quay đi, trên môi là một nụ cười mãn nguyện. "Hàn Song Ngư, ngươi thật không có tiền đồ!"

Đến bây giờ, cứ mỗi khi nhớ lại, Song Ngư vẫn không thể ngăn bản thân bật cười thành tiếng vì hạnh phúc.

- Song Ngư, anh đang nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp nhau sao? - Song Tử chỉ cần nghe cái điệu cười khúc khích của anh là có thể đoán ra được anh đang nghĩ gì rồi.

Cái tên Song Ngư phát ra từ khuôn miệng người anh yêu đối với anh chính là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này, nó ngọt ngào và êm ái, khiến trái tim anh như muốn tan chảy. Đúng lúc Song Ngư vừa hoàn thành xong bản nhạc của mình, anh đóng cây đàn piano lại rồi tiến về phía bệ cửa sổ nơi măt trời nhỏ của anh đang ngắm mưa, anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi lại vào trong lòng mình ngay khi anh đã yên vị bên bệ cửa sổ. Anh không vội trả lời cô, vì đó dường như không còn là một câu hỏi nữa, nó là một câu khẳng định rồi. Song Ngư vùi mặt vào hõm cổ của người yêu, tham lam hít hết mùi hoa hồng nhàn nhạt, nhưng đủ ngọt ngào và quyến rũ để mê hoặc một kẻ say tình như Song Ngư. Anh vòng tay qua eo Song Tử rồi ôm lấy cô, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy bảo bối trong lòng đang lạnh buốt, anh khẽ siết vòng tay chặt hơn một chút, hi vọng ủ ấm cô nhanh hơn một chút.

Song Tử lúc nào cũng vậy, cứ thích mặc một chiếc áo mỏng manh rồi ngồi ngắm mưa như thế này, để cho hơi lạnh ẩm ướt của mưa thấm vào da, vào thịt, để cho anh phải lo lắng đến độ nhanh chóng hoàn thành bản nhạc của mình để ủ ấm cô mới chịu cơ. Nhìn xem, vành tai đã đỏ ửng lên rồi kìa, trên đôi má trắng trẻo cũng xuất hiện hai vệt đỏ hồng. Tay cô thì đỡ hơn một chút vì cô vẫn ôm khư khư tách capucchino từ nãy đến giờ. "Ah, cảm giác được Song Ngư ôm trọn trong lòng thế này thật là thích, tiếng piano êm dịu của anh đã ngừng rồi, khiến em có chút hụt hẫng, nhưng hơi ấm của anh khiến em thoải mái gấp bội, Song Ngư à!" Mắt cô khẽ díp lại, khóe miệng hơi cong lên đây thoải mãn.

- Ừm. - Âm thanh trầm thấp phát ra từ cuống họng Song Ngư thay cho câu trả lời mà Song Tử đang tìm kiếm. Đôi mắt của anh khẽ nhắm lại, anh gục đầu trên cần cổ trắng ngần của Song Tử, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có. - Sao em chẳng bao giờ chịu mặc thêm áo khoác vậy hả? Người em lạnh quá đấy. - Rất lâu sau đó Song Ngư mới lên tiếng, khi anh cảm thấy đã ôm cô rất lâu rồi mà thân nhiệt của cô vẫn chẳng ấm hơn được tí nào.

- Cạnh bên anh đều là ấm áp. - Song Tử chẳng buồn mở mắt dậy, bộ dạng y hệt một chú mèo lười, chất giọng nhỏ đều đều phát ra rót thẳng vào tim Song Ngư như một dòng mật ong ngọt ngào. Đôi mày Song Ngư khẽ dãn ra, anh nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên gò má hồng hào của Song Tử.

- Cà phê anh pha ngon không? - Song Ngư hỏi, chất giọng trầm đều khiến mèo nhỏ Song Tử như muốn nhũn ra, tựa một loại chất gây nghiện giống hệt tiếng đàn của anh. À không, đối với Song Tử thì mọi thứ thuộc về anh đều là chất gây nghiện. Đặc biệt là cà phê anh pha.

Song Tử không trả lời, chỉ chầm chậm uống một ngụm cà phê thơm lừng rồi đặt cái tách xuống. Cô quay đầu ra phía sau, quàng tay qua cổ kéo anh lại gần rồi áp môi mình vào môi anh. Song Ngư cảm thấy ấm áp nơi khóe miệng, rồi dần dần là sự ngọt ngào bất tận của sữa, của Song Tử, pha một chút đăng đắng cà phê ngập tràn trong khoang miệng. Mùi cà phê thơm lừng đủ cuốn hút để đốn tim bất kì một vị khách chuộng cà phê khó tính như Song Ngư, lại cộng thêm vị ngọt béo ngậy của sữa, vị ngọt rất riêng của Song Tử và men tình có sẵn trong người khiến Song Ngư đổ đứ đừ. "Say bia, say rượu sao bằng say em hả Song Tử?" Ban đầu là Song Tử chủ động, nhưng dần dần Song Ngư trở thành người áp đảo. Anh ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn của cô, lục soát toàn bộ khoang miệng cô bằng cái lưỡi của mình. Hai người họ dây dưa một hồi lâu mới chịu buông.

- Đối với em thì cà phê anh pha lúc nào cũng ngon hết, nhưng ngon nhất là khi uống kèm với anh, chỉ mình anh thôi. - Song Tử điều hòa lại nhịp thở, rướn người lên ghé sát vào tai anh thì thầm rồi gục đầu vào lồng ngực vững chãi của anh. Cô dụi dụi đầu làm nũng, vòng tay ôm lấy Song Ngư, một lát sau lại quay mặt ra cửa sổ ngắm mưa. Anh không nói gì, chỉ có ánh mắt thích thú nhưng kiềm chế trước bảo bối dụ hoặc mê người, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn, cánh tay đặt trên eo người yêu siết chặt thêm một chút. Anh nhìn cô vài phút, rồi lại chuyển tiêu cự về phía cơn mưa vẫn đang trút xuống ngoài cửa sổ, đều đều như thể không có dấu hiệu thuyên giảm hay sẽ tạnh sớm. Đôi bàn tay khẽ siết lấy nhau.

Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi không ngớt lên mái nhà. Tiếng xe cộ cũng thưa thớt và dường như không còn nữa. Hai người ở ngay cạnh nhau không nói, cũng không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào và bình yên trong lòng, và họ thích thế. Họ yêu mưa, yêu những khoảng lặng giữa dòng đời tấp nập, yêu cả cái hơi lạnh đang bao bọc lấy hai người họ. Hơn hết, họ yêu nhau.

"Mùa mưa hết thì mùa nắng đến, nhưng Song Ngư, anh là cơn mưa đầu mùa của em, cũng là cơn mưa đặc biệt nhất, là cơn mưa luôn xoa dịu và tưới mát tâm hồn em, dù cho thời tiết có là nắng hay mưa đi chăng nữa, thì chỉ cần bên anh, mọi thứ đều không thành vấn đề. Em yêu anh."

"Song Tử, em nghĩ rằng mình giống như mưa, chín chắn và trầm tính, nhưng anh nghĩ, em rất giống nắng, vì dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, em luôn biết cách sưởi ấm tâm hồn anh, xua tan đi những áng mây xám xịt trong lòng anh. Bảo bối của anh, mặt trời nhỏ của anh, mèo con của anh, chân ái của anh, em luôn nghĩ anh là Mặt trời của em, nhưng em không biết rằng em cũng là Mặt trời của anh sao? Anh yêu em."

"Không mong một đời giàu sang phú quý, cũng không vọng tưởng một cuộc sống yên bình thanh thản, chỉ mong có thể nắm tay nhau cùng đi qua phong ba bão táp, ở bên nhau những lúc mưa ướt cả cõi lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC