Chapter 1. Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã lừa dối tôi...tiểu Bình..."

"Không phải thế...! Song Song, nghe lời em...! Đứng lại đã...!!"

Mặc cho cô gái kêu van, bóng hình chàng trai kia xa dần, đáp lại cô bằng cái nhìn lạnh lùng không tưởng. Trời mưa tầm tã, đã vậy còn nặng hạt hơn khi tiếng khóc thảm thương của cô gái vang trong không gian. Tiếng mưa rơi cùng với tiếng khóc kia hoà làm một, vang vọng trong khoảng không tối mờ...

Rầm!

Anh ấy đi thật rồi. Căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng. Đôi mắt cô sưng mọng, hơi thở khô khốc và tiếng nấc đứt quãng là những thứ còn lại cô còn nhớ, trước khi bản thân mình mất kiểm soát và trở nên điên dại như một con thú...và quên tất cả về anh...

                                                                o0o

Bộp!

Thiên Bình ngồi dậy, đôi mắt còn đang còn chưa tỉnh ngủ khẽ ngước nhìn xung quanh. Không có gì xảy ra và mình còn đang ngồi trên giường. Tốt quá, vậy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tồi tệ.
"Song song là thím nào vậy cà? Dạo này hay mơ thấy ghê, hay là người yêu tương lai của mình?"- Bình nghĩ thầm, thương tiếc cho cái số ế ẩm của mình, rồi lê lết từng bước vào nhà vệ sinh để thay đồ tới chỗ làm thêm.

*Đồng phục chỗ làm đó mấy bạn, làm trong quán chủ yếu phục vụ dịch vụ trà đạo*

Nhưng thực ra thấy vậy thôi, chứ bỏ cái tạp dề ra đi, tới chỗ làm mới mặc vô =))
                                                           o0o
-Tập trung khẩn mấy đứa ơi -tiếng chị quản lí không thể nào"thánh thót" được đã làm cho mấy bạn nhân viên, kể cả Bình đang còn hơi ngái ngủ tỉnh rụi...

-Mới sáng sớm mà chị, có chuyện gì vậy-Song Ngư, bạn thân Thiên Bình đang còn cầm trên tay cuốn ngôn tình đọc say sưa, thấy quản lí đi qua lỡ tay rối lên, ném cuốn sách vào đúng...tủ đồ nam ( trong phòng nhân viên)

-Dẹp ngôn tình đi em gái, qua làm A.R.M.Y với chị đi, chị thấy tủ đồ của thằng Yết có cuốn "Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta" kìa :vv-chị quản lý Ma Kết thở dài

-Chị đừng gạ vợ em nữa, vợ là của em rồi- Thiên Yết từ đâu xuất hiện, choàng tay qua ôm Song Ngư, nhấn mạnh cụm từ sau dấu phẩy kèm theo ánh mắt rất là men-lì =)) Song Ngư thì đỏ mặt cả lên, hình như mới đi hái cà chưa về hay sao =))

- Trong quán này ai cũng sợ chị, mà chị sợ có mình em thôi đó Thiên Yết, chừng nào cưới rồi hãy xưng vậy đi, sến súa thấy mồ- Kết ngao ngán trả lời

-Chị thấy em gái em đâu không?- bảo vệ vợ xong, Yết quay sang tìm em gái

-Em đứng đây xem drama của mấy anh chị nãy giờ. Chị Ngư ơi, cưới liền kẻo em lấy mất anh Yết đó nha ~ - Thiên Bình thật sự là đứng ngoài cửa nãy giờ nhưng không ai để ý, lên tiếng châm chọc chị dâu

- Tiểu Bình Bình, anh mày còn trong sáng lắm, phải ở nhà chăm em lớn để ăn học đang hoàng ra người chứ- Yết rợn gáy, biện bác trước đứa em gái nhỏ của mình

-Ra chú là siscon à, bệnh hoạn vãi thế- Kết tặng cho Yết cái nhìn khinh bỉ

- Không, chỉ là khi lấy vợ thì con mắm này còn nhỏ con quá nên...

-Từ từ hãy nói chuyện này nhé mọi người - Song Ngư nhảy vào can thiệp- chị Kết có gì muốn nói với tụi em ?

-Chị sẽ nhờ Yết thông báo với tất cả mọi người trong trà đạo quán này sau. Giờ thì chị xin được phép giới thiệu với mấy đứa người mới được lên chức trưởng ban tiếp tân. Vào đi em trai <3

   Cánh cửa gỗ được mở ra một cách từ từ, khó nhọc. Đằng sau cánh cửa, xuất hiện một chàng trai mặc kimono với haori và obi loại kaku. Cả bọn trố mắt nhìn chằm chằm  vào nhân vật đặc biệt này...

-Sao mọi người nhìn em như đúng rồi vậy- Song Tử, chàng trai vừa rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng im từ nãy giờ

-Tại...biết là mùa thu rồi nhưng trời còn hơi nóng, không hiểu sao em có thể mặc được haori ý mà...-Song Ngư nhẹ nhàng trả lời lại. Riêng Thiên Yết thì trở lại vẻ trầm mặc thường ngày, nhưng lần này lại nhìn Song Tử với ánh mắt vô cùng khó chịu, lại còn tỏ ra sát khí nữa kia. Còn Thiên Bình thì, lòng cô lại gợn lên một thứ gì đó rất khó hiểu... Chợt nhớ lại gì đó từ giấc mơ tối qua, Thiên Bình hoảng sợ thụp người xuống, ôm đầu gào lên:

-Không không...!! Đừng rời xa em mà...!! Đừng đừng mà...!!!

  Mọi người bất ngờ trước thái độ kì lạ của Thiên Bình mà không chú ý mấy Thiên Yết. Ma Kết rồi Song Ngư, cả Song Tử đều hướng ánh mắt tò mò pha vẻ lo lắng vào Bình nhi. Thiên Yết không nói gì, lặng lẽ bế xốc Bình lên. Các nhân viên khác hình như cũng nhận thấy sự kì lạ này, bắt đầu bàn tán xôn xao.

-Em ấy sao vậy Yết ? - Ma Kết lo lắng hỏi han

-Không có gì ạ, em xin phép đưa em ấy tới phòng y tế nghỉ ngơi- Yết đáp gọn và nhanh chóng chạy tới phòng y tế với con em trên tay :

-Thằng khốn đó, mày còn dám hại em tao lần nữa...-Yết lẩm bẩm

     Mọi người còn chưa ổn định lại tình hình, tiếng bàn tán càng lúc còn to nhưng may là có Kết dang tay dập tắt dần cùng Ngư. Anh chàng Song Tử thì thẫn thờ đứng đó, trong lòng anh giờ đau như có ai cứa dao vào...

"Tôi phải làm gì để xoá bỏ lỗi lầm mình đã gây ra cho em đây?"

                                                               o0o

End chap rồi, cuối cùng cũng có thể full chap...1. Thật là lười quá rồi, mong mọi người tiếp tụ chiếu cố cho Yuki nha <3
Có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua cho !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net