Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho nàng này

# Vanii_EAS_YB_WAB

Đọc truyện vui vẻ nhá.......😊😊😊

_____________________

Sau khi tên Xà Phu ấy rời khỏi thì mọi người vui hẳn lên, Nhân Mã và Thiên Bình chạy lại ôm lấy nó đẩy cả Thiên Yết qua một bên, cả 2 cô nàng lại có dịp chọc ghẹo nó, Bạch Dương và Ma Kết lại kéo hắn đi đâu đó , mặt chàng Bạch Dương nhà ta rất ư là gian, các thành viên còn lại thì đi làm việc riêng của mình vì chưa tới giờ vào lớp học.

Về phía 3 nàng nhà ta..........

Thiên Bình và Nhân Mã kéo Song Tử đến ghế đá ngồi , mặt 2 cô nàng nhìn rất nguy hiểm, Song Tử thì ngơ ngác nhìn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Song Tử ngươi khai mau để được nhận khoan hồng, ngươi và Thiên Yết đã làm gì rồi ? - Nhân Mã gằn giọng nói

- Nói đi Song Tử, 2 người ngủ cùng nhau vậy đã làm gì, bà thấy gì của Yết rồi ? - Thiên Bình nhìn Song Tử đợi câu trả lời

Câu hỏi của Thiên Bình làm Song Tử nhà ta nhớ đến cái con " voi ma mút ", nó trừng mắt giật mình rồi vội lắc đầu, 2 đứa kia đang nóng lòng mà thấy nó vậy , 2 cô chẳng hiểu gì. Song Tử nhìn Nhân Mã và Thiên Bình mới biết cả 2 cô đang nhìn mình, nó bỗng nhiên đỏ mặt.

- Chuyện gì vậy Song Tử......hìhìhì có phải nhớ đến chuyện mây mưa đêm qua không ? - Nhân Mã đưa mặt sát vào mặt nó nở một nụ cười gian rồi hỏi.

- Ơ.......làm gì......có....... - Song Tử giật mình lấp bắp trả lời

- Thật là không có không ? nhìn bà tui nghi lắm à nha - Thiên Bình cũng làm giống Nhân Mã.

- Ủa mà sao 2 bà rành mấy việc đó quá dạ , vào lớp thôi còn phải chuẩn bị bài ôn tập nữa - Song Tử nói rồi đứng dậy bỏ đi luôn.

- Ê.......này nhỏ kia định đánh trống lảng hả ? Trả lời đi chứ người ta tò mò muốn chết nè - Nhân Mã đi theo Song Tử nói

- Đúng đó Song Tử, kể xíu thôi được rồi - Thiên Bình .

Haizzzzz......thật bó tay với 2 chị đây , người ta có làm gì đâu mà 2 chị đồi kể mãi, mà thật là đầu ốc suy nghĩ đen tối không hà, mà vậy mới có chuyện nói chứ. Cả 3 người đi vào lớp và Song Tử lại bị mấy con bạn cùng lớp bu lại hỏi, ôi trời chuyện nhà người ta mà mấy người này.............

Phía các chàng. ..........

Cùng lúc ấy bên phía Thiên Yết, Bạch Dương đẩy hắn ngồi lên chiếc ghế đá ở sân sau, cậu đứng đối diện với hắn rồi nở một nụ cười gian, Ma Kết cũng mặt gian không kém.

- E hèm.......hôm qua......hôm qua 2 người đã làm gì trong phòng vậy ? - Bạch Dương hỏi hắn mà mặt cậu lại đỏ lên.

- Làm gì là làm gì ? - Thiên Yết hỏi lại.

- Thì mấy mưa đó.......có phô ra cho em ấy coi không vậy ? - Bạch Dương nhướng nhướng chân mày nhìn Thiên Yết.

Câu hỏi ấy làm cho Thiên Yết nhớ lại chuyện đêm qua, mặt của Thiên Yết tự nhiên đỏ lên tim còn đập " thình thịch " , Ma Kết nhíu mày nhìn hắn , anh bỗng nhiên mỉm cười, Bạch Dương thì khoái chí cười gian vô cùng.

- Cậu có làm gì em tôi không đó ? - Ma Kết im lặng nảy giờ lên tiếng hỏi.

- Không.......không.....có làm gì đâu - Thiên Yết giật mình nói lấp bắp.

- Thật không đấy em rể tương lai ? - Ma Kết mỉm cười hỏi tiếp.

- Ơ hình như tôi chưa làm bài tập về nhà , tôi đi làm đây - Thiên Yết nói rồi đứng dậy bỏ chạy.

Bạch Dương và Ma Kết lập tức đuổi theo, haizzz.......đúng là chồng nào vợ nấy, cái lý do bỏ trốn cùn vô cùng luôn, ai mà chẳng biết cặp này có khi nào mà chịu học bài đàng hoàn, hay là làm bài tập đâu mà bây giờ lại vậy, chắc chắn là có bí mật gì rồi, cũng như nó thôi hắn vừa vào lớp thì bị đám con trai bu lại hỏi.

Bà cô vừa vào lớp thấy cảnh như vậy thì không khỏi than vãn , cho dù bả có la cỡ nào thì cũng không bằng những cái miệng của những con người nhiều chuyện kia, chuyện của nhà người ta mà cứ thích tò mò, bà cô đi ra khỏi lớp luôn, chứ ở trong lớp thì vẫn vô hình trong tim của tụi nó mà thôi.........

___________________

Về phía Xà Phu............

Anh tức giận rời khỏi kí túc xá và phóng xe đi tìm ông Song , hình như ông Song cũng đã biết trước nên đã cho người đón anh ngoài cổng, khi anh vừa đến thì lập tức người mặc đồ đen ấy đưa anh lên phòng sách. Ông Song ngồi vắt chéo chân trên sofa rất ư là thoải mái, khiến cho Xà Phu càng thêm tức giận , anh đi lại ngồi xuống đối diện vơi ông Song.

- Ông giải thích đi, tại sao bỏ lớp đặc biệt ? - Xà Phu hỏi giọng đầy tức giận, cũng phải thôi nếu bỏ lớp đặc biệt anh sẽ không thể gặp nó nữa.

- Tôi không cần phải giải thích với cậu đó không phải là chuyện của cậu - Ông Song thản nhiên nói.

- Chẳng lẽ ông đã quên đi chuyện gì quan trọng rồi sao ? Ông muốn gia đình ông phải vào đường cùng hay sao ? - Xà Phu như hiểu ra vấn đề liền nói giọng khinh khi.

- Haha.......tôi không tin cậu làm được gì khi cổ phần của ba cậu đã bị người ta mua hết, hiện tại tôi không nợ ba cậu nữa, tình thế đã thay đổi rồi - Ông Song bật cười nhẹ nói.

- Ý ông là sao ? Cổ phần gia đình tôi trong công ty ông bị người khác mua sạch hả ?........không ......không .....thể nào như vậy được - Xà Phu hoảng loạn hỏi lại ông Song ,anh không tin đây là sự thật.

- Không những vậy hôn ước giữa 2 gia đình cũng đã hủy bỏ, tôi đã nói cho ba cậu biết rồi nên cậu không cần đến tìm tôi nữa - Ông Song nói dứt khoát.

Xà Phu như không tin vào những gì mình nghe thấy, anh đứng dậy bỏ ra khỏi phòng sách, anh ra thẳng xe của mình và phóng ngay về nhà, trong đầu anh vẫn còn vang vãn câu nói của ba nó, còn lòng anh thì như lửa đốt nó khiến anh phải suy nghĩ đến những thứ hạ tiện, trong đầu anh lại hiện lên một tia sáng rồi miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh.......

_________________

Cho au ý kiến nha.......😊😊😊😊

Bình chọn cho au luôn nha.......😜😊😊😊

Au đang bận đi làm nên không được rãnh lắm và chap sẽ ra chậm hơn lúc trước nhiều nha 😢 

Mong các nàng thông cảm cho au....😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net