Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KaKa759

Tặng nàng như đã hứa nhé 😉





_____________________

Cả 2 cuối cùng cũng mở cửa đi vào, căn phòng này lại càng hào nhoáng hơn bên ngoài. Nội thất bên trong đều toàn là đồ cổ, rèm cửa và cả đèn cũng được trang trí một cách khéo léo.


Ở giữa căn phòng sang trọng là một cái bàn tròn, được làm từ cây gỗ quý và chạm khắc tinh tế. Trên bàn là những món ăn được làm ra từ đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng, những món ăn ấy vô cùng bắt mắt.

Chưa gì Song Tử đã nhận ngay cái ánh nhìn khó chịu , từ 1 người trong 5 người có mặt tại căn phòng. Một người đàn ông chạc tuổi ba cô thì nhìn cô gật gù, có thể thấy ông đã thầm đánh giá cô .

- Con chào ba mẹ , chào cô chú , con xin giới thiệu với mọi người đây là bạn gái con - Bạch Dương ôm eo Song Tử nói ánh mắt cậu vô cùng nhu mì.

- Chào 2 bác , chào cô chú , con tên Song Tử .

Cô hơi cúi đầu nói, tay cô bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.

- Lâm Bạch Dương, tôi thật không ngờ mắt của anh lại tệ đến vậy , tôi còn tưởng bạn gái anh sẽ hoàn mỹ, ai ngờ lại là một loại không ra gì như vậy, loại này anh cũng cần hay sao.

Cô gái khoảng cỡ tuổi cô đứng lên , cô ả đi lại gần cô nhìn khinh bỉ nói. Lời nói của ả chua ngoa vô cùng, lời nào thốt ra cũng nhắm vào cô.

Song Tử hận là mình không thể tự tay tát vào mặt cô ả, cố kiềm chế để giữ sĩ diện cho cậu . Bạch Dương chừng mắt nhìn cô ả, cậu cũng rất cố nhịn để không phải ra tay đánh.

- Mong cô hãy ăn nói cho thật cẩn thận, đừng để tôi phải khiến cô câm mồm - Bạch Dương giận dữ nói.

- Bạch Dương ........Anh ..........

" Rầm "

- Cậu thật quá đáng rồi đấy, dám đứng trước mặt tôi nói như thế, cậu có xem tôi ra gì không, về thôi không hợp tác gì nữa.

Mẹ của cô ả tức giận đập bàn đứng lên nói, có thể thấy cậu đã chạm vào tự ai của bà. Cả 3 người đứng dậy bỏ đi, hình như ba mẹ cậu không quan tâm cho lắm. Suốt từ đầu đến giờ họ chưa hề nói câu nào, Song Tử lườm Bạch Dương rồi tự nhủ thầm " tên này quả thật rất thẳng thắng, không nên đắt tội ".

- Song Tử con ngồi xuống đi - bà Lâm cười hiền nhìn cô.

Song Tử nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh bà, cô nở nụ cười tươi nhất có thể ngay bây giờ. Bạch Dương cũng nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh, cậu nở nụ cười nhẹ như không .

- Con làm cùng công ty với con trai của bác đúng không? - bà Lâm

- Dạ phải ạ.

- Con cứ thoải mái đi, sẽ nhanh thôi chúng ta là người một nhà rồi , phải không ông - Bà Lâm thấy Song Tử cứ rụt rè bèn nói, bà còn cười tươi rói.

- Mẹ à, chưa gì mà - Bạch Dương ngại ngùng nói.

Cả 3 người bật cười, họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

______________

Sau khi dùng cơm với ba mẹ cậu xong , thì mẹ cậu lại nổi hứng đi mua sắm, còn ba cậu thì phải về công ty gấp . Cho nên Song Tử cũng đành phải đi theo , cô không mua gì chỉ đi theo cho ý kiến mỗi khi mẹ cậu hỏi. Bạch Dương thích lắm cứ nghĩ nếu cô là vợ cậu thì hay biết mấy, như vậy thì mẹ cậu chắc chắn sẽ rất vui.

- Cái này con thấy đẹp không ? - bà Lâm đưa cái áo choàng lên hỏi.

- Hì , đẹp lắm ạ ! - Song Tử

- Cái này thì sao ?

- Dạ cũng được, bác chọn màu xám đi sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

- Cái này........

.........v.....v......v......

Sao một hồi mua sắm thì cả 3 người đến một nhà hàng nhỏ, cùng nhau thưởng thức bữa trưa ấm cúng. Vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ, Bạch Dương có hơi ghen tị khi mẹ cậu và cô cứ nói chuyện không ai quan tâm cậu.

Hoàng hôn buông xuống Bạch Dương mới đưa Song Tử về nhà , cô cũng khá mệt nên ngủ quên trên xe cậu. Nhìn thấy gương mặt của cô lúc ngủ khiến Bạch Dương đỏ mặt, kể lúc ngủ cũng dễ thương quá chừng. Cậu không tự chủ mà hôn lên gò má của cô, rồi lại ngại ngùng quay hướng khác.

- Khụ......khụ......

Song Tử ho vài cái rồi mở mắt ra, cô dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy.

- Sao anh lại không gọi em ? - Song Tử

- Hì , anh thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ chút nữa - Bạch Dương.

- 18h rồi sao ? Anh mau về đi , về cẩn thận nhé , cảm ơn anh đã đưa em về .

Song Tử chào Bạch Dương rồi mở cửa bước ra , thời tiết bỗng nhiên lạnh hẳn. Cô đưa tay lên xoa xoa, cố vẩy tay chào cậu rồi quay bước đi , ai ngờ đi được vài bước thì cô chợt thấy ấm ấm sau lưng. Thì ra là một cái áo choàng lông dày cộm, Song Tử trừng mắt ngạc nhiên.

- Khoát vào đi , quà mẹ anh tặng em đó , trời đông dễ bị cảm lắm, tối ngủ nhớ đắp chăn kỹ vào - Bạch Dương hơi cười nói.

Song Tử cũng cười khẽ nhìn cậu, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Bạch Dương thấy vậy cũng yên tâm nên xoa đầu cô rồi quay lại xe, cô vẫn đứng đó nhìn cậu trong ánh mắt chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn.

- Lái xe cẩn thận - Song Tử

- Anh biết rồi , em mau vào nhà đi cảm bây giờ - Bạch Dương nói rồi mở cửa xe bước vào

Sau khi chiếc xe cậu khuất dần thì cô mới bước đi.............

____________________

Cho Du ý kiến nhé .....😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net