« Chap 25 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Gương mặt tên nào tên nấy đều đầy sát khí, bên bọn chúng không hề kiên nể . Vừa ra đã xông đánh trước , đàn em của bọn anh cũng đáp trả. Không ai nhường ai cả, Thiên Yết và Bạch Dương cũng tham gia. Anh tất nhiên phải xả giận trong lòng , nếu không sẽ không chịu được.

Chẳng mấy chốc cả hai bên đều thiệt mạng vô số , số người anh mang theo giảm dần. Anh vẫn cầm súng bắn rất chuẩn xác, hạ gục rất nhiều tên. Bên kia Bạch Dương cũng đang bắn mấy tên cản đường , cậu nhất quyết phải vào được bên trong căn nhà lớn ấy.

Số người của bọn chúng cũng ít dần , nào ngờ từ đâu xuất hiện thêm tầm 50 tên cầm súng ập đến. Thiên Yết không ngờ đến nên trở tay không kịp , anh đành núp một góc tính toán. Đàn em của anh đã chết gần như không còn một tên , Bạch Dương cũng đã biến đâu mất.

" Pằng "

Lúc Thiên Yết đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì một tiếng súng vang lên , cảm thấy vai trái mình rất đau. Anh đưa tay lên vịn lấy thì máu dính đầy tay , nhưng đến khi quay lại thì chẳng nhìn thấy ai.

Thiên Yết men theo vách tường chạy thoát ra ngoài , anh không dùng xe môtô của mình mà lên xe ôtô của bang lái đi. Máu ở vết thương ra mỗi lúc một nhiều , khiến sắc mặt anh bỗng chốc nhợt nhạt.

Bạch Dương vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của tên bang chủ , hắn ta giật mình đứng dậy, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Mấy tên xung quanh cũng lùi về phía sau , cậu nhìn bọn chúng rồi cười khinh.

- Hôm nay tao đến là để đòi lại món nợ dùm bạn tao, mày nghĩ có mấy tên đó mà muốn đánh gục bọn tao à ? - Bạch Dương

- Mày nghĩ có mình mày thì có thể thoát khỏi đây sao ? - hắn ta

- Cứ thử xem .

" Pằng "

Bạch Dương nhanh như chớp đưa súng lên và bóp cò , tên đó chết ngay tại chỗ. Vừa thấy đại ca của mình ngã ra nền thì mấy tên đàn em liền bỏ chạy , cậu cũng chẳng muốn đuổi cùng giết tận nên liền quay ra tìm Thiên Yết.

Sau khi thấy cảnh tượng bên ngoài thì Bạch Dương không thể tin vào mắt mình , đàn em của bọn chúng đều chết hết. Cả đàn em của bọn cậu cũng thế , quan trọng là cậu không thấy Thiên Yết, nếu mà anh hạ gục hết bọn chúng thì nhất định sẽ vào bên trong.

Cậu chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không thấy , chỉ thấy chiếc xe môtô của anh vẫn còn đó. Và mất đi một chiếc ôtô , cậu nghĩ Thiên Yết đã dùng ôtô rời khỏi nơi này. Bạch Dương liền gọi về bang.

- Tôi là Bạch Dương , Bảo Bình có ở đó không ? ......Ừ , cho người đến địa điểm tôi gửi lấy xe về .

Nói xong thì cậu liền cúp máy , cậu gửi địa chỉ cho tên đàn em khác trong bang . Và cậu lại gọi cho Thiên Yết , nhưng không hề liên lạc được. Gọi cho Bảo Bình cũng không được , khiến Bạch Dương điên tiết.

Hoàng hôn đã bắt đầu xuống núi , Bạch Dương đành trở về thành phố trước. Cậu về thẳng nhà chung của ba người , vừa vào đã thấy Bảo Bình ngủ ngon lành trên sofa. Cậu không biết mình có nên giận hay không , chỉ biết đi lại túm cổ áo Bảo Bình ngồi dậy.

- Chuyện gì vậy ?

Bảo Bình xoa xoa trán mở mắt ra nhìn Bạch Dương , đến khi nhìn kỹ gương mặt tức giận của cậu thì Bảo Bình mới giật mình . Lúc ấy đồng hồ đã điểm 19 giờ , Bảo Bình nhìn thấy rất rõ.

- Cậu làm cái quái gì mà tôi và Thiên Yết gọi mãi mà chẳng bắt máy , đã nói là sẽ đến cho bọn chúng một bài học. Sao cậu lại ở nhà ngủ thế này hả , Thiên Yết không biết đã biến đâu mất rồi kìa.

- Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ thế này , Thiên Yết mất tích sao ? - Bảo Bình

Đến cậu cũng không rõ tại vì sao mình lại ngủ đến tận giờ này , rõ ràng là đang đi ăn cùng với Nhân Mã. Sau đó cậu cảm thấy đau đầu , chóng mặt rồi cậu cho Nhân Mã lái xe đưa mình về.

- Không nói chuyện này nữa, đi tìm Thiên Yết đã.

Bạch Dương nói với Bảo Bình rồi chia nhau đi tìm Thiên Yết, Bạch Dương gọi điện thoại cho Song Tử đầu tiên. Còn Bảo Bình trong lúc cậu gọi thì lên phòng thay đồ.

[ - Alô , em nghe đây ]

- Thiên Yết có ở chỗ em không ?

Nghe Bạch Dương hỏi thì cô nhíu mày một cái, trong lòng có dự cảm bất lành.

[ - Không , sao thế anh ? Anh ấy bị làm sao hả ? ]

- Anh không rõ , hôm nay bọn anh đến xử lý một bang hội nhỏ , nhưng Thiên Yết biến mất không nói một lời nên anh hơi lo lắng . Nào Thiên Yết có liên lạc với em thì báo cho tụi anh biết ngay ha.

[ - Vâng , em cúp máy nhé ]

Song Tử nhìn Nhân Mã mở cửa nhà đi vào, cô liền cúp máy, ánh mắt lo lắng của cô nhìn nhỏ chằm chằm không rời một giây. Song Tử đi lại trước mặt Nhân Mã, nhỏ có vẻ hiểu những gì cô muốn nói ra , cho nên nhỏ nở một nụ cười xoa dịu cô.

- Là cậu đúng không ? Anh ấy đang ở đâu ?

- Mình không biết - Nhân Mã thản nhiên nói

- Mình đã nói là cậu đừng đụng đến anh ấy - Song Tử hơi tức giận nói rồi bỏ đi.

Nhân Mã đứng đó nhìn theo đầy khó hiểu , rõ ràng là nhỏ chỉ trừng phạt nhẹ Thiên Yết thôi. Đâu đến nỗi nào mà cô phải phát cáu , nếu thật sự nhỏ muốn giết anh thì có mà chết từ lâu chứ không chạy thoát được.

- Lẽ nào ........

Không thèm chấp nhất với cô , Nhân Mã đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn để nạp thêm năng lượng. Nhỏ ăn rất nhiều mà vẫn không thấy no , lại mở tủ lạnh lấy thêm hộp sữa ra uống . Ăn uống no nê thì liền lên tắm thay đồ , vừa nãy theo dõi Thiên Yết đã vô tình làm bẩn quần áo.



________¥¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net