« Chap 31 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



__________________

Sau khi Song Tử đi thì Thiên Bình mới đi lại ngồi xuống cái ghế cạnh giường của Thiên Yết, gương mặt nhỏ không biểu hiện gì nhiều. Nhưng anh vẫn cảm giác được là có chuyện gì đó, anh lên tiếng hỏi trước.

- Có chuyện gì sao ?

- Anh thật sự đang nghiêm túc yêu chị Song Tử ? - Thiên Bình nhíu mày hỏi lại anh

Chậm mất nửa giây thì Thiên Yết mới rõ ý trong câu hỏi của Thiên Bình, nhỏ đang sợ anh đang chơi đùa với cô sao. Anh sẽ không bao giờ làm cho cô tổn thương.

- Thật , vô cùng nghiêm túc - Thiên Yết khẳng định vô cùng chắc chắn.

- Anh có nghe nói chuyện hôm đó chị Song Tử đến căn nhà gỗ cứu anh không ? Em tin chị ấy cũng có tình cảm với anh, nhưng có điều em vẫn chưa thể tin được - Thiên Bình

Thiên Yết nghe đến đấy thì vô cùng tò mò, bất giác anh cảm thấy trong lòng có chút bất an.

- Chuyện gì xảy ra ? - Thiên Yết nói với âm lượng vừa đủ.

- Em nghe anh Bạch Dương nói chị ấy tự mình chạy môtô đến tìm anh , em không ngờ chị ấy lại có thể điều khiển xe môtô - Giọng Thiên Bình lộ rõ sự bất ngờ.

- Cô ấy chạy môtô ?

Từ khi tỉnh lại đến nay , thật sự anh chưa hề nghe ai nhắc đến chuyện Song Tử tìm ra anh như thế nào. Giờ khi nghe được cô chạy môtô đến căn nhà gỗ tìm anh , trong lòng có chút kích động lẫn không tin hỏi lại.

- Dạ , chị ấy hoàn hảo anh nhỉ ? Cái gì cũng biết , cái gì cũng rất giỏi. Không rõ chị ấy có biết dùng súng không ?

Nghe câu đó của Thiên Bình thì Thiên Yết rõ là rơi vào trầm mặc , nói cho cùng thì đến hiện tại những gì anh biết về cô rất ít ỏi. Có rất nhiều chuyện anh hoàn toàn không biết , ví dụ như là chuyện cô biết chạy môtô.

Suy nghĩ về Song Tử cứ loay hoay trong đầu anh , cho đến buổi trưa cô mang cơm đến thì anh vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đó. Cô vẫn như mấy ngày trước , mang cơm đến rồi đem ra bàn gọi anh đến ăn. Xong lại mang thuốc đến cho anh uống.

Sau cùng là ngồi bên cạnh giường đút trái cây cho anh ăn , đợi đến khi anh ngủ thì mới đứng dậy dọn dẹp rồi rời khỏi phòng bệnh. Song Tử bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thoáng ở gần cửa phòng có rất nhiều vệ sĩ canh chừng rồi thở phào một cái.

Tối hôm đó , Song Tử lại mang cơm đến rất đúng giờ. Không ngờ lại có thêm Bạch Dương và Bảo Bình ở đây, cô mỉm cười chào hỏi với họ. Xong lại bày cơm ra bàn như cũ, Thiên Yết rời giường lại ngồi sofa ăn cơm.

Nhận được cái ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch Dương, anh thản nhiên nhún vai cười rõ chăm chọc. Khiến cậu tức điên nhưng lại không thể đánh bệnh nhân được , cuối cùng đành ghi hận.

- Em ra ngoài một chút, anh ăn xong nhớ uống thuốc . Hai anh cứ nói chuyện với anh ấy , em xin phép.

Song Tử dặn dò Thiên Yết rồi quay sang nói với Bạch Dương và Bảo Bình, cả hai cậu gật đầu đáp lại. Cô liền rời khỏi phòng bệnh , đi một mạch rời khỏi bệnh viện đón một chiếc taxi.

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ im lặng , Thiên Yết chăm chú ăn . Còn hai cậu thì ngồi nghịch điện thoại , đến lúc anh ăn xong rồi uống thuốc. Miệng lên tiếng hỏi trước một câu.

- Bạch Dương , tôi hỏi cậu .....hôm đó có đúng là Song Tử chạy môtô đi tìm tôi hay không ?

- Ừ, đúng thật là vậy. Mới đầu tôi thấy cũng rất bất ngờ , cô ấy rất lo lắng cho cậu gọi hỏi tôi mượn xe. Mới đầu tôi cũng rất lo, sợ cô ấy gặp chuyện thì cậu nhất định sẽ giết chết tôi.

- Cho đến khi nhìn thấy cô ấy vô cùng nhuần nhuyễn lên xe phóng đi mất thì mới rõ là cô ấy biết chạy môtô.

Thiên Yết nghe xong thì gương mặt vẫn như cũ , trong lòng lại có chút vui và hạnh phúc. Anh chỉ là muốn hỏi để chắc chắn rằng cô có lo lắng , quan tâm đến anh. Bảo Bình đã được nghe cho nên cũng không phản ứng gì, thầm quan sát Thiên Yết một chút.

- Không phải cậu gọi bọn này đến chỉ để hỏi việc này đấy chứ ? - Bảo Bình nghi hoặc hỏi.

- Còn có việc, tôi muốn thử một lần dụ tên sát thủ ra . Đã có kế hoạch rồi , các cậu chỉ việc phối hợp với tôi - Thiên Yết vô cùng nghiêm túc nói.

- Không vấn đề gì - Bạch Dương.

- Ừ , khi nào hành động thì nhất định sẽ phối hợp với cậu - Bảo Bình

Cả ba người cùng nhau nói linh tinh một lúc , Bảo Bình không vui nên về quán bar uống rượu một mình. Bạch Dương thấy vậy cũng rời khỏi bệnh viện , nói thật thì trong đây quả là rất nhàm chán.

Có hai cậu ở lại nói chuyện khiến Thiên Yết bớt đi mấy phần nhàm chán , nhưng đến khi còn một mình anh thì không khí lại trở về ban đầu. Phải nói nơi này không khác gì địa ngục đối với anh , thế nào lại không thể tự xuất viện được mới khổ.

Thiên Yết lấy điện thoại ngồi lên giường nghịch, vẫn không biết xem cái gì cho nên anh lại đặt điện thoại sang một bên. Qua tầm khoảng 1 phút thì anh lại cầm điện thoại lên , vào danh bạ tìm tên cô rồi gọi một cuộc.

Nhưng đổ chuông hai hồi chuông thì bị bên kia đầu dây ngắt cuộc gọi, Thiên Yết nhíu mày. Gương mặt thoáng trở nên không vui , anh vẫn ngoan cố gọi lại lần nữa . Lại đổ chuông và như lần đầu, những cuộc gọi sau đó của Thiên Yết toàn nghe thấy giọng nói của tổng đài.

Vì gọi mãi mà không được nên tâm tình Thiên Yết rất không tốt , ánh mắt trở nên mờ mịt. Điện thoại vô tội kia cũng bị anh ném đi , anh buồn chán nên nằm xuống rồi lại ngồi dậy mấy lần. Cho đến khi tác dụng của thuốc phát huy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


_______¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net