Chương 4: Ở tạm Thiên Cửu Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Huyết tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị trói nằm ở trong phòng Thiên Dao, vết thương trên người đang được Thiên Dao ngồi ở cạnh giường tỉ mỉ xoa thuốc mà băng bó, thấy thế thì trán ta nổi đầy gân xanh, mặt đỏ lên mà đá vào người Thiên Dao ra xa, gầm lên: "Cút!!".

Ta chật vật xoay người bò dậy thì cơn đau đó lại ập tới: "Gra....ahhhh!!", cái quái gì xảy ra với thân thể ta nữa vậy, ngực lại đau đớn liên hồi, rõ ràng chưa tới ngày hắc nguyệt kia mà, miệng không ngừng thở dốc vì khó thở.

Nhìn đến tấm gương ở bàn trang điểm trong phòng, mới thấy giữa ngực bản thân có ấn ký giống với cô ta, ta liền chắc chắn mọi chuyện đều có liên quan đến cô ta.

Dù Vu Huyết trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn mình nhưng Thiên Dao lại không nói gì mà chỉ tiếp tục ngồi ở trên giường dù mới bị Vu Huyết đá vào người, ấn ta nằm ở trên giường mà tiếp tục xoa thuốc băng bó vết thương, ta khó chịu vì thái đó bình thản của cô ta, làm cái gì cũng chẳng thể đả động gì đến hành động của cô ta.

Sự nóng rực trong cơ thể lại dần dần xuất hiện, tầm nhìn dần mờ đi, lắc đầu cố gắng thanh tỉnh nhưng lại chẳng được ích lợi gì, giờ ta chẳng biết đâu là thật, đâu là mộng đối với mọi thứ xung quanh đây, trớ trêu thật....thân là ma chủ từng luyện chế độc dược lại chẳng thể chẩn đoán bản thân trúng được độc dược gì từ cô ta.

Không biết trải qua cực hình bao lâu, bản thân như đang đắm chìm trong khoảng khắc thoải mái nào đó tác động ở bên ngoài: "Thật dễ chịu....!!", hình như còn có mùi gì rất thơm nữa, là dược liệu an thần sao, có cái gì như trút ra khỏi người của ta vậy, nhẹ nhõm đến dễ chịu.

Lúc tỉnh lại thì thân thể có chút thoải mái hơn nhiều so với mấy năm về trước bị phong ấn giam cầm ở vực thẳm U Linh Vực, chỉ là một vài nơi trên thân thể xuất hiện những dấu vết đỏ chồng chất và eo đau nhức dữ dội, trừng mắt như không thể tin tưởng được mắt mình, cô ta vậy mà dám....liền xuống giường mà chuồn ra ngoài, đầu liền va chạm vào một bức tường vô hình nào đó, là trận đồ cấp cao....

Dù có thể phá được trận đồ nhưng sức lực hiện giờ tạm thời chưa thể hồi phục hoàn toàn, liền đi tìm Thiên Dao tính số thì đã thấy cô ta đã đẩy cửa đi vào, tay bưng mâm cơm đi vào, ta chạy đến đá đổ mâm cơm thì Thiên Dao đoán được ý định của ta mà chặn lại, chỉ né sang một bên mà ôm ngang eo Vu Huyết lúc đang phi thân đến, ta hét lên giận dữ: "Mau bỏ ta ra!!", ta đánh vài cái thật mạnh lên đầu Thiên Dao mà vẫn còn tỏ ra thờ ơ băng lãnh.

Nghiến răng dùng tay nhéo khuôn mặt Thiên Dao mà quát: "Mặt ngươi được đúc từ tượng băng hay sao vậy hả, chẳng những vô liêm sỉ, còn không biết xấu hổ!!", cô ta gầy như vậy mà da mặt vẫn còn mịn màn thế nhỉ, muốn làm gì thì làm đi, nói xong liền lười không muốn quản Thiên Dao.

Bị Thiên Dao vác trên vai mới để ý kĩ mâm cơm đồ ăn thịnh soạn ở trên bàn, toàn là thịt mà ta đều thích, liền không khách sao mà cầm lên cái đùi gà mà ăn ngon lành: "Hừ, đãi ngộ ở đây tốt nhỉ, chẳng giống ta 5 năm qua ăn côn trùng độc và uống máu....!!", nói mới nhớ....trong 5 năm đó có người đã cung cấp huyết tinh cho ta, hầu như đến hắc nguyệt là lại mất đi ý thức hoàn toàn, tầm nhìn cực kì mờ ảo với người kia.

Mà nãy giờ chẳng thấy có ta đâu vậy nhỉ, liền nhận thấy bản thân đang ngồi trên một cái gì đó khá là mềm mại, trừng lớn đôi mắt mà nổi cả da gà: "Cái quái, nãy giờ ta đang ngồi ở trên đùi của cô ta à!!", liền leo xuống thì lại bị Thiên Dao ôm chặt lại không thể nhúc nhích.

Ta bực tức tính đánh một trận với cô ta thì lại thấy cô ta đã đi đến trước cửa rồi đóng cửa đi ra ngoài trước sự khó hiểu đầy ngơ ngác của ta, nghiến răng đá mạnh vào cửa hét lớn: "Thiên Dao chết tiệt, ngươi chỉ giỏi nhốt ta ở trong đây thôi à, có giỏi thì đánh nhau một trận với ta...!!".

Mấy thủ vệ ở bên ngoài chỉ có chức trách yên lặng đứng canh theo nhiệm vụ cung chủ giao phó, dù cho có nghe tiếng đập phá la hét của Vu Huyết từ phòng của Thiên Dao thì vẫn tỏ ra không để tâm, chỉ là họ không hiểu vì sao cung chủ của họ lại bắt ma chủ ma giáo Vu Huyết về đây làm gì nữa, đã thế còn ở trong căn phòng của cung chủ không ai được phép ra vào.

Ta không có cách nào đi ra ngoài căn phòng của cô ta, thân thể bị trọng thương khá nặng nên chẳng thể nào dùng sức mạnh được, dường như có một cổ sức mạnh nào đó đang áp chế trong người của ta, thế là ta chán nản nằm lại trên giường, có chút mùi hương nào đó quen thuộc cùng với dược hương an thần, thế là vứt luôn xuống đất.

Đi lại về phía tủ dược hương nhìn chằm chằm như đang suy tính gì đó, hai tên thủ vệ thấy cột khói đen bay ra từ khe cửa thì chạy nhanh đi bẩm báo cho cung chủ.

Tại sảnh điện Thiên Cửu Cung, Thiên Dao đang họp mặt với các tướng lĩnh thủ vệ, tướng lĩnh và các quần thần xì xào bàn tán, ở Thiên Cửu Cung ai nấy cũng đều bất ngờ kinh hoảng tột độ vì cung chủ đưa ra thông cáo không được chém giết đối với ma đầu Vu Huyết, được phép tự vệ chính đáng nếu cần thiết.

Tướng lĩnh phía Nam - Vệ Lĩnh chắp tay mà hỏi: "Cung chủ có thể mạo muội cho ta hỏi, tại sao cung chủ lại bắt ả ma giáo kia về phòng của mình hay không, chẳng phải cung chú rất ghét bọn ma giáo hay sao!?".

Phó quân sư nghe thế liền đáp: "Rõ ràng cung chủ của chúng ta đối với ả ma giáo kia thật không bình thường còn gì!!".

Tướng lĩnh phía Đông - Thập Nhiết nhếch miệng cười, chỉ vào bản thân mà khoe khoang: "Ôi dào, ý của cung chủ sao thì chúng ta nghe vậy đi, có điều nhất định ta phải khiêu chiến với ả ta một lần cho biết, miễn là ả ta đừng làm gì nguy hại đến Thiên Cửu Cung chúng ta là được!!".

Tướng lĩnh phía Bắc - Hư Nha, tướng lĩnh phía Tây - Vô Tước im lặng không ý kiến, Thiên Dao ở trên cao yên lặng nghe mọi người bàn tán, ai có việc cần tấu thì tấu, còn không có việc gì thì Thiên Dao chỉ yên lặng đọc sách.

"Bẩm báo, phòng của cung chủ đột nhiên có khói đen bốc ra!!", tất cả mọi người nghe thế liền náo loạn không thôi, Thiên Dao liền đứng lên, phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi đi về hướng phòng của mình.

Tất cả mọi người đi theo đằng sau vì tò mò, tất cả đều đã tụ tập trước cửa phòng cung chủ Thiên Dao, căng thẳng mà quan sát tình hình bên trong sau cánh cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net