phiên ngoại: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hoa đỏ rải khắp mặt đường, tiếng nhạc của kèn trống nổi lên tưng bừng hai bên là tiếng pháo nổ đì đùng. Khắp dọc đường đi tối đó, từng con quỷ vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi nọ, một vài vị lại nhón chân hòng quan sát vị "tân nương" đang ngồi trong kiệu kia là ai.

Trong đám đông quỷ nọ, lại xuất hiện một thân ảnh hồng y. Hắn chen qua đám đông, chạy theo chiếc kiệu đỏ, vừa chạy nước mắt cứ thế chảy ra từ hốc mắt hắn.

Không! Không!!!! Hạ Huyền y yêu hắn đến như thế.. yêu hắn nhiều đến thế..... sao lại nhẫn tâm thành thân với kẻ khác được cơ chứ?

Hắn không tin, cũng không muốn chấp nhận chuyện này.

Đến biệt phủ gần đó, chiếc kiệu dần dần được hạ xuống. Tiếng nhạc vẫn nổi lên đều đều, này càng khiến cho Hoa Thành cảm thấy bước chân đang đi cũng trở nên nặng nề vài phần, gần như là không thể đi được nữa.

Từ bên trong kiệu, vị "tân nương" nọ được cô quỷ tóc búi cài trâm gọn gàng dẫn đường vào bên trong, vị ấy bước từng bước chân đi nhẹ nhàng. Ấy vậy mà từng bước đi đó như từng cây kim nhẹ nhàng đâm vào ngực hắn. Đau lòng vô cùng.

"Giờ lành đã đến!" Bên trong vang lên tiếng nói của gã quỷ nọ, "Mời tân lang và tân nương hành lễ."

Hoa Thành lúc này như chết lặng.... Mẹ nó! Là thằng nào dám cướp người của hắn chứ!? Hắn chen qua dòng quỷ tấp nập đi vào bên trong phủ- nơi lễ thành thân đang được diễn ra.

Trong giây lát, hắn khựng lại một chút. Ấy là tên tân lang thực khiến con người ta phải trầm trồ. Gã ta cao hai mét, ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen nhánh dài như thác nước, đôi mắt hạt dẻ, sắc lẹm lại vô tình như lưỡi đao, vận trên người bộ hỉ phục đỏ càng làm lòng quỷ mê loạn thêm.

"Huyền Huyền...." Hoa Thành lẩm bẩm.

Không.. không lý nào lại như vậy..... Y yêu hắn biết bao, sao lại thành thân với kẻ khác được. Hốc mắt hắn đỏ hoe, giọt lệ nóng bỏng cứ thế rơi lã chã bên gò má của hắn. Hoa Thành không chấp nhận được sự thật này. Hắn đứng như trời trồng ở đó, nhìn người mình yêu cùng kẻ lạ mặt kia bái đường thành thân, dường như không hề có ý định chạy lại ngăn cản.

Ha... Hắn nở một nụ cười méo xệch, lúc này trông gương mặt hắn tởm chết đi được. Giá như.. giá như y nói với hắn một câu... nói rằng đây không phải là sự thật thì hay biết mấy....

Đoàn người cũng dần thưa thớt chút, Hoa Thành nhìn theo hai bóng dáng đó dần biến mất sau căn phòng cuối hành lang dài, hai bên gắn đèn lồng đỏ cũng tiếng pháo nổ.

Thấm thoát cũng đã vài năm trôi qua, kể từ cái đêm hôm đó, Hoa Thành chưa gặp lại Hạ Huyền cũng không có ý định muốn gặp lại. Sợ rằng khi gặp lại rồi lại không kiềm được lòng mất. Tết đã đến, không khí nhộn nhịp hẳn lên, hôm nay hắn cùng Tạ Liên ghé nhân gian dạo chơi. Người qua kẻ lại rất náo nhiệt, Tạ Liên ngỏ ý bảo muốn sang khách trạm gần cây anh đào to kia để dùng bữa, nghỉ ngơi. Hoa Thành nghe vậy cũng gật gù đồng ý, cả hai chậm rãi đi đến nơi đó.

Đến nơi, hắn chợt khựng lại một lúc lâu, không thể tin vào mắt mình, trước mắt hắn lại chính là người hắn yêu nhất - Hạ Huyền đang dắt theo một đứa nhỏ khoảng chừng bốn năm tuối bên cạnh.

Tạ Liên thấy vậy cùng không quá bất ngờ, hắn chào y sau đó tiến vào bên trong hòa nhập cuộc vui với Sư Thanh Huyền.

Hoa Thành và Hạ Huyền đứng nhìn nhau một lúc kha khá lâu, thấy bầu không khí có chút không được tự nhiên, y cuối xuống lấy tay sửa lại y phục cho đứa bé chậm rãi nói, "Ta đã dặn còn là gặp người lớn phải chào mà nhỉ? Tiểu Hoa, chào thúc thúc đi con."

Hai mắt đứa bé tròn xoe, nhìn kỹ thì nó vừa có đường nét giống Hạ Huyền lại có một chút gì đó.... giống hắn. Hoa Thành nhìn lại đứa bé, nó ngây ngốc nhìn hắn một lúc mới lễ phép nói: "Tiểu Hoa chào thúc thúc."

Hạ Huyền nghe đứa bé nói thế liền đưa tay xoa đầu nó, giọng điệu vui vẻ khen: "Tiểu Hoa giỏi lắm, ta vào trong chơi với hai thúc thúc nhé con?"

Đứa bé gật gật đầu chạy ùa vào bên trong ôm lấy Sư Thanh Huyền đang trò chuyện cùng Tạ Liên.

Ở ngoài này hiện tại chỉ còn có hai người, Hoa Thành đưa mắt nhìn theo bóng dáng đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ cùng hai người bên trong, thấp giọng nói, "Đứa bé lớn nhanh thật nhỉ?"

"Ừm.." Hạ Huyền không mặn không nhạt đáp.

Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thoáng qua, tán cây rung rinh trong gió, vài cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ xanh ngát. Tóc của cả hai cũng theo đó mà bay bay trong không khí, cả hai cứ đứng đó nhìn nhau thêm một lúc. Có lẽ đã nhiều năm không gặp, Hoa Thành nhận ra người yêu cũng đã có phần khác hơn so với trước nhưng dù có thay đổi thế nào thì tình cảm hắn dành cho con người này vẫn không thay đổi, vẫn đậm sâu như ngày nào.

Nước mắt hắn bỗng dưng chảy dài, sống mũi hắn cay đến lạ. Hoa Thành nhìn Hạ Huyền thêm một lúc lâu, sau đó mới dám ngập ngừng hỏi: "Huyền Huyền... ta đối với ngươi không tốt sao? Tại sao lại làm thế với ta?"

Ngươi sợ ta không đủ khổ hay sao?....

Hạ Huyền cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn sự câm hận đâu đó hắn còn thấy được sự tan thương, y lạnh lùng đáp lại: "Những gì ta phải trải qua so với những thứ người phải chịu còn nhẹ nhàng lắm. Còn tại sao ư? Vì người xứng."

... S-sao???

Hoa Thành không tin nỗi vào tai mình, y nói như vậy là sao? Những gì y đã trải qua... và hắn........

Không thể đứng nỗi nữa, hắn ngã xuống đất, ôm lấy đầu gào thét một cách thống khổ, bên tai là tiếng cười đầy sự khinh bỉ của Hạ Huyền. Tiếng cười càng lúc càng to, khung cảnh xung quanh dần chìm vào trong bóng tối.

...

"A!!!" Hoa Thành bật người ngồi dậy, mồ hôi chảy dài trên trán, cả người hắn đều ướt nhẹp. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, còn Hạ Huyền? Y đi đâu rồi?

Hắn khoác trên người bộ y phục mỏng cho có, sau đó mở cửa vội vã chạy đi tìm y.

Hạ Huyền... Huyền Huyền... Người đi đâu mất rồi?.... Cầu trời cho nó chỉ là giấc mơ...

Hắn mở toang cánh cửa trước mặt, hô to: "Huyền Huyền-"

Y ngồi đó chậm rãi cắt giấy đỏ, nghe thấy có người gọi tên mình liền ngước lên nhìn. Hạ Huyền cau mày khó chịu nói: "Gì? Mới sáng sớm la um gì vậy?"

"Là mơ... chỉ là mơ..." Hắn lẩm bẩm.

Ôi trời, hiện tại phải nói là hắn vui chết đi được. Hai chân hắn chạy nhanh đến cạnh y, ôm lấy y còn không quên hôn cái "chụt" lên má y. (èo ơi, những kẻ yêu đương =))

"Ngươi bị sao vậy?" Hạ Huyền bất giác đỏ mặt, dùng một tay đầy Hoa Thành ra nói.

"Không bị sao hết, tự nhiên nhớ ngươi quá đó mà.." Hắn vùi đầu vào hõm cổ ý trả lời. Hoa Thành hắn đột nhiên nghĩ rằng nếu đó là sự thật... chắc hắn không chịu nỗi quá....

Thật may... thật may... May mắn làm sao...

-Này!

-Hửm? Nghe nè.

-Năm mới vui vẻ.

-Ngươi cũng năm mới vui vẻ a <3

______

Chổi: Phần này tui viết trong sự vội vã nên có nhiều chỗ sai sót mấy bà đọc cũng cảm thông cho tui nha 〒▽〒

Dù sao thì tụi tui cũng chúc mấy bà năm mới vui vẻ nha <333 a hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net