Bạn xem......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song vũ điện đài] –  Bạn xem.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò cổ vũ chói tai…
Duẫn Hạo Vũ hiện tại cả người đang run rẩy…
Cậu ấy không sợ tiêu điểm ống kính, không sợ tầm nhìn bị cản trở…
Điều cậu ấy sợ chính là cuối cùng không thể cùng anh năm tay nhau thành đoàn mà ra mắt.
Không phải bởi sự nổi tiếng hay phú quý giàu sang…
Cậu ấy chỉ không muốn cảnh đẹp trong mấy tháng qua cứ thế mà đi qua nhau. Cậu ấy không muốn buộc phải chia tay những người  quan trọng nhất trong cuộc đời mình một lần nữa.
Dù tự mình luyện tập thật tốt, hay tự bản thân mình cạnh tranh hết lần này đến lần khác cũng không sao, cậu ấy chỉ là muốn năm lấy một cơ hội quý giá, để bản thân không còn hối tiếc sau này. Phần trình diễn tối nay của Duẫn Hạo Vũ không có sai sót nào, nhưng trái tim cậu vẫn cứ như bị treo lơ lửng không thể hạ xuống.
Ngay khoảnh khắc đó cậu thừa nhận cậu đang hoảng loạn đến mức bất lực. Những con số chói lọi trên bảng xếp hạng kia như đang lớn tiếng nói với cậu “Cậu trông coi, sự nỗ lực này của cậu có thực sự hữu ích hay không?”
Duẫn Hạo Vũ đứng một bên nhéo nhéo tay, giữ đôi môi nhất thời không phát ra tiếng động, thậm chí còn không khí lực để tán dương màn biểu diễn vừa rồi.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, vốn định mở miệng nhưng rốt cuộc không biết phải nói gì nên lại thôi.  Anh hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ như thế nào, đối mặt với việc rời khỏi giấc mộng tươi đẹp kia. Lúc này dù chỉ là nói cười đơn thuần thôi, cậu ấy cũng thật giỏi, nhưng cũng thật yếu đuối, nhợt nhạt.
Châu Kha Vũ muốn thành đoàn, muốn thành đoàn với Duẫn Hạo Vũ. Vì bản thân mình, vì những người tin tưởng mình, cũng là vì những fan hâm mộ ủng hộ ngoài kia. Còn có….trong hai năm kia được cùng với Duẫn Hạo Vũ trong cùng một nhóm, anh đã nghĩ ra vô vàn viễn cảnh về ngày ấy, ngày anh và cậu đứng cạnh nhau.
“Em sẽ ôm lấy anh mà khóc” – Duẫn Hạo Vũ nói – “Còn anh thì sao?”
….Anh nghĩ anh cũng sẽ làm như vậy…
Châu Kha Vũ nghĩ thầm không nói ra, chỉ khẽ xoa đầu cậu mà cười. Anh tin cả hai sẽ ôm nhau mà khóc nơi ánh đèn sân khấu rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất.
Ông trời, nếu người có thể nghe được, xin hãy cho con câu trả lời chắc chắn, hạnh phúc sẽ không từ bỏ người nỗ lực cố gắng phải không?
Khi danh sách đầu tiên được công bố, tất cả mọi người đều đã bị bất ngờ.
Châu Kha Vũ thành đoàn không khiến mọi người bất ngờ, bất ngờ là ở thứ hạng của anh ấy. Châu Kha Vũ tự mình nghe đọc tên mình, không biết suy nghĩ điều gì. Đó là hạnh phúc , may mắn khi thành đoàn cùng mọi người trong nhóm, hay thất vọng vì mục tiêu đặt ra không thể thành?  Cảm xúc bối rối trào dâng trong lồng ngực, trong phút chốc, anh quên cả cúi đầu lẫn vỗ tay. May thay những cái ôm từ mọi người xung quanh khiến anh thanh tỉnh lại thần trí. Anh nhìn sang bên cạnh, Duẫn Hạo Vũ đang nhìn về phía anh với gương mặt đầm đìa nước mắt, trên môi luôn nở nụ cười. Cậu vòng tay ôm lấy anh.
Châu Kha Vũ đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng mà không hề nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt đột nhiên giãn ra, nở một nụ cười.
Tóm lại ước nguyện đã hoàn thành một nửa rồi.
“Anh sẽ đợi em” – Anh thì thầm vào tai cậu
Duẫn Hạo Vũ là người đầu tiên chạy đến bên anh ngay khi nghe thấy tên anh được xướng lên. Cậu biết, Châu Kha Vũ đã phải trả giá nhiều như nào cho ngày hôm nay, anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Duẫn Hạo Vũ nhìn bóng dáng cao lớn đi về phía vị trí đứng, trong lòng chợt cảm thấy có chút trống rỗng.
Cậu thầm nghĩ….Châu Kha Vũ, nếu không phải nhờ vào các lượt vote tổng trước, anh ấy vị trí thứ 10 liệu có phải quá mong manh?
Trong trường hợp…trong trường hợp không thể tự mình thành công… Châu Kha Vũ, anh có trách em không thể giữ đúng lời hứa của cả 2 mà để lại anh một mình chứ?
Khi cái tên tiếp theo được xướng lên, Duẫn Hạo vũ run rẩy yếu ớt đến mức chân mềm nhũn cả ra. Cậu sợ không còn hy vọng để cậu mong đợi nữa rồi. Tận cho đến khi nghe thấy âm thanh “ Em sẽ là đỉnh núi cao nhất, để nhìn ngắm ra các ngọn núi nhỏ xung quanh”
Mika ở bên cạnh cười cười lắc lắc cánh tay.
Vẻ mặt không thể tin được xuất hiện trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ….
“Cậu ấy chính là…..Duẫn Hạo Vũ…”
Khi tên cậu được xướng lên, trong khán phòng tiếng reo hò trở nên điên loạn vô cùng.
Châu Kha Vũ nhẹ thở một hơi nhẹ nhõm, nước mắt không gì cản được, mạnh mẽ vỗ tay. Rõ ràng anh khi tự nghe tên mình cũng không hề khóc…
Bạn thấy đấy, chúng tôi đều làm được rồi.
Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mình hạnh phúc đến mức hồ đồ. Cao Khanh Trần ở bên cạnh ôm chặt lấy cậu, nếu không có sự giúp đỡ của người bên cạnh, rất có thể cậu sẽ khụy xuống mất….
Cậu hít một hơi thật sâu rồi run rẩy cầm micro lên phát biểu.
Tại thời điểm này, cậu ấy đã có câu trả lời cho giấc mơ của mình rồi.
Duẫn Hạo Vũ kết thúc bài phát biểu của mình trong khi cảm xúc bản thân vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu ấu bước đi thẳng tắp về phía nhóm của mình, xung quanh được bao quanh bởi khung cảnh bóng đèn hồng neon rực rỡ.
Châu Kha Vũ đã đợi cậu ở đó.
Hai người giang cánh tay ra từ cách nhau cả vài mét. Hai người họ gần như ngay lập tức lao vào vòng tay của nhau. Cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ, hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu cậu, Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa…
Nước mắt không kìm được mà trào ra….
Trước ống kính máu quay, Châu Kha Vũ đang chân chân chính chính ở trước mặt cậu…
Trái tim Châu Kha Vũ chợt run lên khi nghe thấy tiếng khóc của người trong ngực mình. Cha đi máy quay của anh ấy, Châu Kha Vũ dùng sức siết chặt eo Duẫn Hạo Vũ , một tay dọc theo gáy, nhắm mắt lại ôm chặt lấy cậu.
Đây là những gì tôi đã từng mơ đến….Hãy để khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi…..
Tiếng reo hò chưa bao giờ ngớt, tất cả niềm hân hoan như chúc mừng cho đôi uyên ương bước vào lễ đường……
Qua rất lâu sau, hai người mới chịu buông nhau ra….
Duẫn Hạo Vũ nhìn anh với đôi mắt long lanh nước…
“Time and effort have not failed us”
…Anh sẽ ôm em mà khóc….
Bạn nhìn thấy chưa, chúng tôi đã làm được rồi…..
Cre: baek-boke
Trans:hebe
Truyện được trans dưới sự cho phép của tác giả.
------------------------------------------------------------------------
Đôi lời: Chỉ vì bức ảnh phía dưới kia mà high quá lên tận siêu thoại 2 đứa nó xin per về dịch, một phút ngu ngốc của đứa lười như mình 🥺🥺🥺.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net