Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đã về đến nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, những thứ cậu vừa nghe quá mức kinh khủng. Nếu không có sự ngăn cản của anh trai e là cậu với người kia đã là bạn thân nhất.

"Đừng sợ" Châu Kha Vũ để cậu ngồi xuống sofa.

"Có phải từ đầu anh đã biết rồi đúng không?" Doãn Hạo Vũ nhớ đến lời anh nói đột nhiên tỉnh ra. Châu Kha Vũ không trả lời như ngầm thừa nhận.

"Sao không nói cho em" Hạo Vũ bần thần, cậu còn vì chuyện này mà lần đầu to tiếng với anh.

"Có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn" Châu Kha Vũ chậm rãi nói.

Anh từng không thích Trương Tinh Đặc do hắn lúc nhỏ thường xuyên tụ tập đánh nhau, nhưng đó cũng không phải lý do để anh đề phòng hắn đến tận sau này. Ngày nghe được chuyện bản thân Châu Kha Vũ cũng không tin, người thân thiết nhất với em trai, đứa nhỏ chỉ cách hắn vài căn nhà lại có ý nghĩ xấu xa như vậy. Châu Kha Vũ một bên đề phòng một bên lại dặn dò thật kỹ Hạo Vũ không được thân thiết với người kia. Anh chỉ sợ sơ ý một chút liền để cậu chịu thiệt.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cuộc sống này quá đỗi thị phi.

"Không cần sợ, chỉ cần có anh không ai có thể làm tổn thương đến em cả" Châu Kha Vũ vừa dứt lời Doãn Hạo Vũ đã nhào tới ôm anh. Thế giới bên ngoài phức tạp như vậy, người em có thể tin tưởng duy nhất chỉ có mình anh. Anh là niềm tin, là ánh sáng duy nhất trong đêm tối mờ mịt ấy.

Tiếng ồn ào bên ngoài làm Doãn Hạo Vũ giật mình buông anh ra, là bố mẹ đã trở về.

"Sao con lại khóc như vậy, là Kha Vũ ức hiếp sao?" mẹ nhìn thấy mấy cậu đỏ hoe đã lo lắng hỏi.

"Con không có" Châu Kha Vũ oan ức lên tiếng.

"Làm sao lại khóc rồi, có chuyện ủy khuất cứ nói ba sẽ đòi lại công bằng cho con" ba cũng đi đến hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là con và bạn học có chút chuyện vặt nên cãi nhau. Anh đã giải quyết giúp rồi ba mẹ không cần lo lắng" Hạo Vũ cố gắng bình tĩnh lại.

"Ba mẹ cứ lo xa, con và em học chung một trường sao lại để em bị ức hiếp được chứ" Châu Kha Vũ chèn vào.

"Nếu như không thích có thể không chơi cùng bạn nữa, không được khóc biết chưa, mẹ đau lòng lắm" mẹ cậu am ủi, bà sống luôn tình cảm như vậy nhưng từ nhỏ đến lớn nói tình cảm với Châu Kha Vũ một chút anh liền rùng mình chạy đi, thật khiến bà tức chết. Chỉ có đứa con nhỏ là kiên nhẫn nghe bà nói còn thích nói chuyện cùng, bà đặc biệt yêu thích.

"Vâng ạ" cậu lễ phép đáp lại.

Hôm nay cậu đặc biệt ăn không vào, đợi dọn dẹp xong liền lên phòng muốn ngủ. Giữa cái thời tiết hơn 37° Doãn Hạo Vũ chùm chăn kín người yên lặng nằm đó. Châu Kha Vũ bước vào, từ nhỏ đến lớn môi khi có tâm sự hay chuyện gì không vui cậu đều như vậy, chưa từng thay đổi. Anh cũng lên giường kéo chăn ra cùng cậu nằm.

"Anh làm gì?" Hạo Vũ hỏi.

"Ngủ trưa"

"Anh nóng không để em mở điều hòa"  cậu ngồi dậy liền bị Châu Kha Vũ kéo vào lòng ôm chặt.

"Ngủ đi" anh nhắm mắt tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.

Lớn lên cùng nhau, dáng vẻ gì của anh cậu chưa từng nhìn thấy chứ. Nhưng có một điều kỳ lạ cho dù Châu Kha Vũ có như thế nào cậu cũng đều cảm thấy anh soái khi đầy người. Lúc nhỏ là dáng vẻ lém lỉnh dễ thương, sau này là anh tuấn bất phàm. Cậu cứ im lặng nhìn anh mãi như thế, Hạo Vũ tự trấn an chính mình chắn chắn trong lòng có quỷ mới đột nhiên muốn hôn lên đôi môi kia, toàn thân cậu nóng ran ngồi bật dậy.

"Lại làm sao?" anh hỏi.

"Em đột nhiên hơi nóng em phải mở điều hòa"

"Đừng hạ nhiệt độ đột ngột coi chừng số nhiệt" Châu Kha Vũ quan tâm.

"Em...em không muốn ngủ nữa, em phải đi tắm" cậu mở cửa chạy thẳng xuống lầu để lại một Châu Kha Vũ trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Trước giờ dù có thân thiết có dựa dẫm nhưng Doãn Hạo Vũ đối với anh tuyệt không có cái ý nghĩ kia, hôm nay nhất định do chịu đã kích quá lớn mới có suy nghĩ đó rồi.

Cả buổi chiều cứ ở nhà hết chơi game lại đọc sách, cậu cố gắng đem những chuyện kia ném ra sau đầu. Nhưng chuyện tốt không kéo dài được bao lâu Trương Tinh Đặc đã tự đem chính mình đến. Hắn vô cùng hào hứng mà gõ cửa nhà cậu chờ cậu cùng đi chơi.

"Cậu...cậu trở về đi" Hạo Vũ nghĩ ở đây là nhà mình, người kia có thể làm gì mình cơ chứ.

"Uống lộn thuốc gì rồi? Còn có Hiroto nữa cậu mau chuẩn bị đi" Trương Tinh Đặc nhíu mày, cũng không có giận cậu.

"Cậu bớt diễn lại có được không vậy? Những chuyện tốt cậu làm tôi đều biết cả rồi" Hạo Vũ nóng nảy, vốn mới bình ổn một chút hắn lại đến phá nát.

"Cậu làm sao vậy?" Trương Tinh Đặc có phần bàng hoàng.

"Hôm nay tôi đã trở lại lớp" cậu chỉ nói bấy nhiêu nhưng hắn cũng có thể rõ ràng.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Hạo Vũ" Trương Tinh Đặc muốn giải thích.

"Tôi không cần! Tôi xem cậu là bạn, cậu bị thương chính tôi áy náy rất nhiều. Anh trai không cho chơi cùng cậu tôi hết lần này đến lần khác không nghe theo, tại sao vậy?" Hạo Vũ đứng trong nhà cũng không có mở cửa.

"Tôi thích cậu có gì lại không dám thừa nhận? Tại sao cậu không chịu nghĩ lại vì sao hết lần đến lần khác tôi đều giúp cậu, hết lần này đến lần khác đều có mặt bên cạnh cậu. Doãn Hạo Vũ con mẹ nó là tôi thích cậu thích cậu đó" Trương Tinh Đặc thật muốn phá nát cánh cửa nhào đến bên cậu.

"Tôi không ghê tởm chuyện cậu có tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi chỉ ghê tởm cách cậu thể hiện mình có bao nhiêu thích tôi thôi. Cậu về đi, từ đây về sau tôi khống muốn cùng cậu có quan hệ nữa" Hạo Vũ cố gắng nói.

"Cậu không thể suy nghĩ lại sao Hạo Vũ?" Trương Tinh Đặc đau khổ, Doãn Hạo Vũ cũng không đáp lại quay đầu vào nhà. E là đến làm bạn họ cũng không thể làm nữa.

____(◔‿◔)____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net