lời thì thầm của mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“những dịu dàng đầy ngây ngô năm mười bảy tuổi, hóa ra là cũng chỉ dành cho riêng một người.”

00.

cuộc đời này trăm biến vạn hóa, ngày hôm nay đã là một ngày khác đi so với ngày hôm qua, mà ngày mai sắp đến có lẽ chăng cũng sẽ lại là một ngày khác nữa, từng ngày trôi qua như vậy mà chúng ta chẳng hề hay biết rồi trong cuộc sống của mình sẽ thay đổi điều chi.

cũng giống như tình yêu, trăm tính ngàn tính cũng chẳng tính được nó sẽ đến khi nào. vào ngày hạ nắng trải dài trên từng con phố, hay ngày trời đông tuyết phủ kín cả vùng trời.

mà tình yêu đến với Châu Kha Vũ vào một ngày mùa xuân, giữa tia nắng rơi vội trên mái tóc người thương, giữa cơn gió vờn qua đôi bờ má, giữa tiếng thì thầm lẫn vào tiếng sóng biển mênh mang.

năm mười tám tuổi ở đảo Hải Hoa, ông trời đã gieo vào lòng Châu Kha Vũ một hạt giống tình yêu.

01.

“Châu Kha Vũ, Châu lão sư, anh có nghe em nói gì không?”

tiếng gọi kéo Châu Kha Vũ khỏi những hồi tưởng, anh quay người sang thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng lo lắng, còn có tay em đang níu nhẹ lấy tay áo của anh.

“à anh không sao, có thể do dạo gần đây tập luyện có chút vất vả.”

Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu em, từng lọn tóc mềm cuốn vào kẽ tay, bất giác làm lòng anh dịu đi đôi chút. thật muốn đặt xuống nơi ấy một nụ hôn, thật muốn kề sát bên tai em nói cho em nghe những điều anh vẫn luôn giấu kín.

nhưng hiện tại vẫn là không thể, hay nói đúng hơn là chưa phải thời điểm thích hợp.

“vậy xíu nữa anh về nghỉ sớm đi, hôm nay học đến đây thôi.” Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa xếp gọn lại chồng vở trên bàn.

“anh không sao mà.”

Châu Kha Vũ cũng không ngờ đối phương lại thể hiện thái độ cương quyết như vậy, anh có chút buồn cười. nhưng tiếng cười vừa bật ra thì đã bị Doãn Hạo Vũ lườm cho một cái.

“em lo cho anh mà anh còn cười?”

Châu Kha Vũ lại đột nhiên cảm thấy trong giọng nói của em có chút hờn dỗi. anh lại xoa đầu Doãn Hạo Vũ lần nữa.

“không có, không có mà. Patrick nhà chúng ta là ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất. là anh sai, anh sai rồi. Pat đừng có giận anh nghen?”

“xí, ai mà thèm giận anh.”

Doãn Hạo Vũ vội quay mặt đi, mà cũng không biết có phải Châu Kha Vũ nhìn nhầm hay không, nhưng anh thấy vành tai em ửng đỏ. cả hai còn đang im lặng không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại kì lạ này ra sao thì nghe thấy có tiếng gọi Patrick từ bên ngoài.

“Patrick ơi, phòng mình tổ chức tiệc ngủ, về nhanh đi không mất phần đồ ăn đấy.” - Tiểu Cửu ló đầu vào phòng, anh lần lượt nhìn Patrick rồi nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi ngay bên cạnh, sau đó dùng ánh mắt với ý vị khó đoán khóa chặt cả hai người, chậm rãi lên tiếng.

“còn em, Châu Kha Vũ, có muốn tham gia cùng không?”

02.

đến lúc Châu Kha Vũ ngồi trên tấm đệm được trải dưới sàn ở phòng 1002 rồi, anh vẫn còn có chút không tin nổi. Doãn Hạo Vũ thì vẫn ngồi cạnh bên anh, em đã thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, phần tóc mái thì được em túm gọn lại rồi cột về phía sau, nhìn thật sự rất dễ thương.

có chút giống một trái đào, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

nhưng cũng không biết có phải do Châu Kha Vũ quá nhạy cảm hay không, mà kể từ lúc bước vào phòng đến giờ, anh có cảm giác tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt rất kì lạ. mà anh còn để ý được, mọi người còn liên tục chuyển tầm nhìn từ anh sang Doãn Hạo Vũ, rồi lướt xuống nhìn bàn tay của em đang bám vào cánh tay của anh.

sao tự nhiên giống như đang ra mắt phụ huynh vậy nè.

Lưu Vũ đằng hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng.

“ừm thì, tiệc ngủ của chúng ta hôm nay chào đón một người bạn mới. Patrick, em có thể giới thiệu về người bạn này không?”

“dạ được chứ ạ.” Doãn Hạo Vũ trả lời vô cùng hào hứng, em đặt túi snack xuống đệm rồi phủi hết vụn bánh trên tay, sau đó rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, còn vừa cười tinh nghịch vừa đặt đầu lên vai anh.

và lại một lần nữa Châu Kha Vũ cảm giác tất cả những ánh mắt đang đặt trên người anh lúc này đều hóa thành hình viên đạn.

“giới thiệu với mọi người, đây là Châu Kha Vũ, tên tiếng anh của anh ấy là Daniel. anh ấy là giáo viên dạy tiếng Trung của em, là bạn cùng nhóm công diễn một của em, cũng là “anh trai thúi” mà em vô cùng thích.”

ba chữ “vô cùng thích” còn được Doãn Hạo Vũ nhấn mạnh, tim Châu Kha Vũ đánh thịch một cái, cũng không ngăn được khuôn mặt đang dần ửng đỏ. nhưng anh không giãy khỏi tay của Doãn Hạo Vũ, cũng không lên tiếng phủ nhận bất cứ điều gì em nói ra.

giống như là giữ cho bản thân một chút mơ tưởng, rằng Doãn Hạo Vũ cũng có tình cảm với anh.

“được rồi, màn giới thiệu đã xong. giờ thì tụi mình nhập tiệc thôi.”

Tiểu Cửu hào hứng tiếp lời, cậu vội vơ mấy gói snack rồi thảy cho từng người. còn đặc biệt dúi vào tay Châu Kha Vũ hẳn hai gói, sau đó nói một câu không đầu không đuôi.

“thỏ con nhà tụi tui bị cậu bắt đi mất rồi đấy.”

03.

Châu Kha Vũ hé đầu vào phòng tập tìm kiếm. giờ này cũng đã tối muộn, mọi người đều đã tập trung ở nhà ăn hoặc trở về phòng cả rồi, nhưng lúc nãy khi anh chạy sang phòng 1002 tìm Doãn Hạo Vũ thì nghe Lưu Vũ bảo em vẫn chưa về phòng, hỏi bạn cùng nhóm công diễn thì nhận được tin có lẽ em vẫn còn ở trong phòng tập.

anh đánh mắt khắp gian phòng rồi mới thấy Doãn Hạo Vũ đang bệt trên sàn ở góc trong cùng nhất, trên đùi là một xấp giấy mỏng, và đang cặm cụi vừa lẩm nhẩm gì đó vừa cầm bút ghi chú lên giấy.

chắc là lại mải tập đến quên cả giờ ăn rồi.

“Pat ơi.” Châu Kha Vũ nhẹ chân đi vào phòng, vừa đi vừa gọi Doãn Hạo Vũ.

mà đứa nhóc đang ngồi gục mặt kia vừa nghe tiếng đã vội ngẩng đầu dậy, nhìn thấy là anh đến thì híp mắt cười.

“a, may quá, em cũng đang định tìm anh đây.”

Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy tờ giấy chi chít chữ trên đùi Doãn Hạo Vũ, rồi đặt vào vị trí ấy một chiếc túi giấy. Doãn Hạo Vũ ngửi được mùi thơm thì vội mở túi ra, thấy bên trong là mấy cái bánh bao kim sa còn bốc khói nóng hổi. em quay sang nhìn phía Châu Kha Vũ thì chỉ nghe anh thản nhiên nói.

“hôm nay căn tin không làm nhiều nên không đủ mười tám cái, nhưng vẫn còn nóng đó, em tranh thủ ăn đi.” rồi anh lại nói tiếp, “đâu, chỗ nào không hiểu thì nói anh, anh giải thích cho em.”

Châu Kha Vũ vốn chỉ định mang bánh bao sang cho Doãn Hạo Vũ, anh biết mấy hôm nay em đang giảm cân, tận lực ép bản thân ăn ít hết mức có thể. nhưng Châu Kha Vũ không nỡ nhìn em ép cân như vậy, hai bên má phính mềm cũng xẹp đi bớt rồi, anh càng nhìn lại càng xót. thế nên hôm nay tranh thủ được nghỉ tập sớm, Châu Kha Vũ chạy ngay xuống nhà ăn, gom gần chục cái bánh bao vừa mới ra lò bỏ vào túi giấy rồi lại chạy đi tìm Doãn Hạo Vũ, kết quả lại trở thành thầy giáo bất đắc dĩ của em.

nhưng cái danh xưng Châu lão sư này, thật ra cũng không tệ lắm. ít nhất thì, Châu Kha Vũ cũng chưa từng nghe thấy Doãn Hạo Vũ gọi một ai khác trong Doanh bằng cách gọi ấy cả. và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh thấy mãn nguyện rồi.

mà Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đưa đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sau khi đã hồi phục tinh thần, em cười hì hì rút ngắn khoảng cách của cả hai, vừa vui vẻ gặp bánh bao vừa chỉ vào mấy chỗ em đã đánh dấu trên giấy.

“có chỗ này em không hiểu lắm, Dan giải thích cho em đi.”

04.

vừa kết thúc buổi tập là Doãn Hạo Vũ chạy ngay ra khỏi phòng, trên đường đi gặp bất kì ai cũng đều kéo lại hỏi có thấy Châu Kha Vũ ở đâu không, nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu cùng ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.

Doãn Hạo Vũ cũng không biết em đang nôn nóng cái gì hay lo sợ điều chi, chỉ biết là vào lúc nghe thấy Oscar kể cho em nghe chuyện của Châu Kha Vũ, em chỉ mong buổi tập mong chóng kết thúc để còn chạy đi tìm anh.

có một tiếng nói vang lên từ sâu trong lòng em, nói rằng Châu Kha Vũ hiện tại có lẽ đang rất buồn.

Doãn Hạo Vũ cố gắng nghĩ hết tất cả những nơi anh có thể đến, từ phòng ngủ cho đến phòng tập, phòng thu âm, hay thậm chí là nhà ăn. cuối cùng như nghĩ ra điều gì đó, em lập tức quay người chạy về hướng dãy phòng nghỉ cá nhân, em cảm giác Châu Kha Vũ đang ở đó.

lúc mở cánh cửa của căn phòng cuối cùng nhất trên dãy hành lang, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cuộn người trên ghế sa lông đơn ngay giữa phòng, gánh nặng trong lòng em như đã vơi đi phân nửa. em khẽ bước vào rồi đóng cửa lại, suy nghĩ thêm một chút rồi cũng quyết định chốt cửa phòng. Doãn Hạo Vũ đi từng bước một đến chỗ Châu Kha Vũ, em ngồi xổm xuống nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ say của người kia.

quầng thâm xung quanh hai mắt Châu Kha Vũ hiện lên rất rõ ràng, giống như đang tố cáo chủ nhân của nó đã có một đêm không ngon giấc. Doãn Hạo Vũ thở dài, em đưa tay vén lại phần tóc mái đang xõa trước trán Châu Kha Vũ, rồi cúi người đặt lên vầng trán của anh một nụ hôn.

“Châu Kha Vũ, Daniel, em ở đây rồi.”

giống như bị tiếng gọi ấy đánh thức, Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày rồi từ từ hé mắt ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đang gần sát khuôn mặt mình thì có chút bất ngờ, sau đó như nhớ ra điều gì vội quay mặt đi. anh không muốn để em nhìn thấy anh trong lúc này, một Châu Kha Vũ mỏng manh, trơ trọi, gục ngã và tràn đầy buồn đau.

nhưng Doãn Hạo Vũ cũng chẳng trách anh vì hành động ấy, em chỉ tiến lại gần, rồi vươn tay ôm lấy Châu Kha Vũ. thật ra tư thế của hai người hiện tại có chút kì lạ, một người ngồi xổm dưới đất ôm lấy một người đang nằm trên sô pha, nhưng Doãn Hạo Vũ cũng chẳng để ý nhiều đến thế. những gì trong đầu em lúc này chỉ có duy nhất một việc, đó là Châu Kha Vũ đang rất buồn, và em muốn an ủi anh.

đứa nhỏ mười bảy tuổi còn chưa có được gì trong tay, vậy mà điều duy nhất luôn tâm niệm trong lòng, lại chỉ có ước mong người em yêu thương được hạnh phúc.

mong cho những buồn thương nơi anh sẽ dần vơi bớt, mong cho bầu trời xám xịt đổ mưa giăng trong lòng anh cũng sẽ sớm qua đi.

Doãn Hạo Vũ chỉ lặng lẽ ôm anh mà không nói một lời nào. từng nhịp vuốt khẽ khàng trên mái tóc anh vẫn tiếp tục, chỉ vì em chợt nhớ cách đây không lâu vào một ngày em nhớ nhà đến bật khóc, Châu Kha Vũ cũng đã ôm em vào lòng như thế, cũng đã dịu dàng xoa đầu em, nói với em rằng không sao cả, có anh vẫn luôn ở cạnh bên em.

Doãn Hạo Vũ chợt cảm nhận được người trong lòng em khẽ run lên, rồi một bên vai áo của em dần ướt đẫm. Châu Kha Vũ vùi mặt vào vai em, khóc không thành tiếng cho những nỗi đau vẫn cứ bủa vây trong lòng. Doãn Hạo Vũ biết những ngày qua anh đã rất cực khổ để kìm nén, để thể hiện ra rằng anh vẫn ổn, nhưng sâu trong thâm tâm em hiểu rất rõ rằng không phải như vậy.

rằng Châu Kha Vũ vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, và trong khoảnh khắc chớp nhoáng bầu trời sụp đổ, anh cũng đã gục ngã mất rồi.

Châu Kha Vũ cứ khóc mãi, còn Doãn Hạo Vũ cũng không nới lỏng vòng ôm. bởi vì em biết rằng lúc này đây, Châu Kha Vũ cũng chỉ cần có thế mà thôi.

05.

tên của Châu Kha Vũ được xướng lên ở vị trí thứ mười, tên của Doãn Hạo Vũ được xướng lên ở vị trí thứ chín. cả hai thuận lợi cùng nhau thành đoàn.

lúc ôm Doãn Hạo Vũ trong vòng tay, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng buông xuống được gánh nặng trong lòng. anh đặt tay lên tóc em, giống như đêm hôm đó em đã làm với anh, rồi siết chặt vòng ôm của mình. anh nghe tiếng Doãn Hạo Vũ tràn đầy vui vẻ vang lên bên tai, em bảo em làm được rồi, chúng mình làm được rồi, em và anh sẽ không phải xa nhau nữa rồi.

hai chữ “chúng mình”, quả thật là vô cùng đẹp đẽ, cũng là điều Châu Kha Vũ vẫn cứ canh cánh trong lòng suốt thời gian qua.

Châu Kha Vũ cũng vùi mặt vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương của người anh yêu thương, của mối tình đầu năm anh mười tám tuổi. có tư vị đắng chát của những ngày trời nổi cơn giông bão, cũng có những dư vị ngọt ngào của tháng năm tuổi trẻ đầy ngây ngô.

cho tới khi cả hai đã trốn vào một góc sâu trong hậu trường nơi chẳng ai lui tới, hai bàn tay đang đan vào nhau cũng chẳng ai nỡ rời ra. Châu Kha Vũ lặng im nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình, mà vừa vặn là em cũng đang ngẩng đầu nhìn anh. Châu Kha Vũ thấy đôi mắt em lấp lánh, thấy hai bên má em ửng đỏ, và thấy đôi môi em đang cong lên nụ cười.

rồi Châu Kha Vũ hôn lên môi em, một cái chạm khẽ thôi, cũng vô cùng nhanh chóng, nhưng sự ngọt ngào do nụ hôn mang lại thì lan sâu đến từng ngóc ngách trong lòng. Châu Kha Vũ thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt.

“Patrick, Doãn Hạo Vũ, Pat, anh thích em.”

mà Doãn Hạo Vũ cũng chẳng đẩy anh ra, em rướn người lên đáp lại nụ hôn của anh, sau đó khẽ bật cười.

“trùng hợp thật đấy, Dan. vì em cũng thích anh.”

00.

gió biển Hải Hoa năm ấy mang theo tâm tình của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, lặng lẽ gửi đến chàng trai cậu vẫn thầm yêu thương. lời hẹn ước không thể nói ra thành lời khi ấy, cuối cùng mãi về sau này cũng đã có thể cất lên.

năm đó, thiếu niên nhờ gió nhắn gửi, rằng cậu muốn cùng người ấy trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net