Đợi anh đến độ hoa cũng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh những chiều tháng tám luôn mang theo cái lành lạnh của ngày mưa giông, và hôm nay cũng như thế...

Doãn Hạo Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn màn mưa rả rít ngoài ô cửa sổ, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

Mọi người đều hỏi em rốt cuộc còn đang đợi điều gì...

Đợi tới khi xuân hạ thu đông đều qua rồi, lẽ nào vẫn chưa đủ...

-Gọi tôi có chuyện gì?

Từ loa điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm, Doãn Hạo Vũ mím môi, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Em...anh hôm nay, có về ăn tối không?"

-...Không về.

'Tút tút'

Âm thanh ngắt máy nặng nề truyền vào tai cậu, Doãn Hạo Vũ nhìn màn hình điện thoại, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng dần lên, cậu đảo mắt về phía gian bếp, nhìn bàn thức ăn nghi ngút khói lặng lẽ buông tiếng thở dài. Doãn Hạo Vũ đứng dậy đi vào bàn, ngồi xuống chậm chạp nâng đũa.

Thực ra là vì con tim em có một lỗ hổng

Đợi người mang nó đi tới trả cho em

Doãn Hạo Vũ dùng xong bữa tối lại tự mình dọn dẹp, cậu cầm theo một ly nước ấm, đi đến sofa. Cậu lục tìm trong đống tạp chí dưới bàn trà ra một quyển lịch. Trên đó chi chít màu mực đỏ chói đánh dấu một ngày lại trôi, Doãn Hạo Vũ mở nắp bút, chậm rãi đánh dấu X lên ngày hôm nay.

25/8 anh không về nhà...

Ngón tay lướt qua những ngày trước đó, Doãn Hạo Vũ mím môi, đem lịch nhét trở vào mấy quyển tạp chí. Cậu uống một ngụm nước ấm, lần nữa đứng lên, đi về cửa sau trong phòng bếp.

Cánh cửa này được thông với sau vườn, là tự thân cậu tìm người đến làm, vì khoảng thời gian trước bị bệnh chỉ quanh quẩn trong nhà, có chút buồn nên cậu đã trồng một vườn hoa nhỏ, mỗi ngày đều đặn chăm sóc.

Doãn Hạo Vũ đẩy cửa ra, mùi hương của hoa hồng hòa cùng khí trời lành lạnh liền bay đến, nhìn những đóa hoa đang khoe sắc giữa ánh đèn đêm trong khu vườn, mơ hồ còn thấy những giọt nước mưa đọng trên cành. Cậu bỏ dép trong nhà, chân trần bước lên nền cỏ ẩm ướt. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu xuyên qua mái hiên, lặng lẽ thu khoảng trời đen kịt vào đáy mắt.

Cậu đội mưa đi về chỗ chiếc xích đu bằng gỗ, ở đây cũng có một mái hiên nhỏ, cậu không cần lo bị ướt, đôi chân dùng lực để xích đu đung đưa, thứ này cũng là cậu tự mua về. Trong ngôi nhà này, chỉ duy nhất khu vườn này, mới là thế giới riêng của cậu, còn người kia...đúng vậy, trước đây Châu Kha Vũ là cả bầu trời, là cả thế giới với cậu, còn bây giờ...cậu không biết, đến cuối cùng, chính mình đang níu kéo điều gì.

Doãn Hạo Vũ nghiêng người, gác chân lên ghế rụt người lại, mặc kệ cái lạnh của ngày mưa thấm vào da thịt, tựa đầu vào khung vịn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

.

Châu Kha Vũ đến tận tối muộn mới quay về, hắn bước vào phòng khách, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé.

-Hạo Vũ? Doãn Hạo Vũ?

Hắn cởi áo khoác vứt lên thành sofa, bước từng bước về phía cầu thang, gọi vọng lên lầu, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Châu Kha Vũ nhíu mày, một cơn tức giận bỗng dâng trào, vài tiếng trước còn gọi điện cho hắn, vậy mà bây giờ hắn về nhà lại chẳng có ai.

Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, đi vào bếp rót một cốc nước, uống ừng ực ngụm lớn như để hạ hỏa, tầm mắt của hắn dừng lại trên đôi dép bông trước cửa ra vườn hoa. Đặt ly nước lên bàn, Châu Kha Vũ đẩy cửa, nhẹ chân bước ra vườn.

Hắn đến gần xích đu, từ trên cao nhìn cậu đang ngủ gật, trong lòng ẩn ẩn đau. Châu Kha Vũ cúi người, vòng tay qua gối và eo cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên. Doãn Hạo Vũ hơi cựa mình, cậu ngủ không sâu, hắn vừa đi được vài bước, cậu liền mở mắt nhưng không lên tiếng.

Doãn Hạo Vũ luyến tiếc sự dịu dàng chốc lát này của Châu Kha Vũ, đôi tay đang đặt trên vai hắn khẽ siết chặt. Châu Kha Vũ biết cậu đã tỉnh cũng lựa chọn im lặng, từng bước chậm rãi đưa cậu vào nhà. Doãn Hạo Vũ trầm ngâm nhìn vườn hoa hồng xinh đẹp ở hai bên lối đi, tầm mắt dừng lại ở đóa hoa gần đường đi nhất, nhìn màu sắc cánh hoa dần héo úa, chuyển sang nâu sẫm, Doãn Hạo Vũ mím môi, đem mặt chôn vào bả vai Châu Kha Vũ, cậu thì thầm.

-Vũ ơi, hoa hồng đã tàn rồi...

Châu Kha Vũ trong lòng run nhẹ, có chút nghe không hiểu lời cậu nói, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, yết hầu khẽ lăn, lúc lâu sau chỉ ậm ừ cho có lệ. Doãn Hạo Vũ nén lại cảm giác bi thương, dùng móng tay ghim sâu vào da thịt.

Đoạn đường chỉ hơn mười bước chân lại bị Châu Kha Vũ đi lâu như dài mấy trăm bước. Vào nhà hắn để cậu ngồi ở sofa, rót thêm một ly nước ấm cho cậu mới xoay người lên lầu. Từ đầu đến cuối, đều không nhìn mặt Doãn Hạo Vũ lấy một lần.

Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chăm cái ly thủy tinh trên bàn, trong lòng tự hỏi, từ bao giờ, quan hệ giữa hắn và cậu lại phát triển theo hướng này, chẳng mặn nồng cũng không lạnh nhạt.

Kết hôn cùng nhau hơn bảy năm, Doãn Hạo Vũ trong những năm đầu còn mơ mộng rằng cuộc sống sau hôn nhân sẽ ngày càng thân mật, nhưng hiện thực tàn khốc, đánh cho cậu thương tích đầy mình.

Ba năm trước, Châu Kha Vũ bắt đầu đi sớm về muộn nhiều hơn, nhưng hắn vẫn thường xuyên gọi điện hoặc chí ít sẽ gửi một tin nhắn cho cậu, nói rằng: "Cục cưng, hôm nay anh phải đi gặp khách hàng, em đừng đợi cơm anh nhé."

Doãn Hạo Vũ nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, mím môi hỏi hắn: "Anh thật sự không thể về sao?"

-Cục cưng, xin lỗi, ngày mai anh sẽ dành thời gian cho em.

-...Được rồi.

Doãn Hạo Vũ buông điện thoại xuống, ngồi vào bàn ăn.

Hai năm trước, Châu Kha Vũ bực bội nới lỏng cà vạt, công ty gần đây đang gặp vấn đề về tài chính, nguồn vốn cần phải xoay sở khiến hắn gần như phát điên. Hắn ngã người về sau, ngón tay khẽ day day huyệt thái dương đau nhức. Điện thoại lúc này vang lên, hắn nhíu mày vì thời gian nghỉ ngơi bị gián đoạn, không nhìn tên hiển thị đã từ chối cuộc gọi.

Doãn Hạo Vũ ngẩn người đứng dưới trước cổng công ty nhìn điện thoại, lại nhìn đến cặp lồng giữ nhiệt trong tay. Khẽ thở dài một tiếng, cậu đi đến quầy lễ tân nói vài câu. Doãn Hạo Vũ gửi đi cho hắn một tin nhắn, sau đó mới bước khỏi cổng lớn.

Em có đem chút canh gà cho anh, em để ở lễ tân, anh nhớ lấy đó.

Chiều muộn hôm ấy, Châu Kha Vũ mặt mày nhăn thành một cục xách cặp lồng giữ nhiệt về nhà. Hắn dùng sức đặt nó xuống, lạnh lùng nhìn vẻ mặt hớn hở của Doãn Hạo Vũ.

-Sau này đừng đem đồ ăn đến cho tôi nữa.

Bỏ lại một câu, Châu Kha Vũ tiến về cầu thang, bước thẳng lên lầu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cậu ngồi xuống mở lồng giữ nhiệt ra, lồng ngực chua xót không thôi, món canh bên trong...vẫn còn nguyên.

Thực ra em chỉ mong có lúc nào đó anh nghĩ đến em...

Một năm trước, Doãn Hạo Vũ một năm qua đã không còn chăm lo cho Châu Kha Vũ từng li từng tí như trước. Sau một trận bệnh nặng, cậu đã biết, cuộc hôn nhân này căn bản không thể vãn hồi được nữa.

Dù vậy nhưng mỗi ngày Doãn Hạo Vũ vẫn đúng giờ nấu cơm, vẫn gọi hỏi Châu Kha Vũ một câu, dù cậu biết câu trả lời mỗi lần đều như nhau, nhưng trong tâm trí luôn mong đợi hắn sẽ nói hôm nay tôi ăn cơm tối, đợi tôi về.

.

Việc mỗi sáng Doãn Hạo Vũ làm khi thức dậy là đi đến cửa sổ sát đất trong phòng, ngắm nhìn vườn hoa hồng đỏ xinh đẹp một lúc. Bây giờ cũng thế, cậu trở mình vươn vai ngồi dậy, xuống giường xỏ dép. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy một mạch xuống dưới lầu, phi như bay vào bếp.

Doãn Hạo Vũ còn đang vui vẻ nhưng khi nhìn người đàn ông ngồi ở bàn ăn, động tác của cậu liền dừng lại, lắp bắp nói.

-Sao...anh ở nhà vậy?

-Hôm nay là cuối tuần, nên tôi ở nhà? Hay là em muốn chồng em mệt chết?

Châu Kha Vũ rời mắt khỏi ipad, tháo kính ra nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ hơi ngơ ngác rồi lắc đầu, cậu bước qua hắn, đẩy cửa bếp đi ra vườn.

Doãn Hạo Vũ nhìn một vòng, tầm mắt bắt gặp nhiều hơn hai cành hoa hồng héo úa, cậu đi đến chạm tay vào nhành hoa đã tàn, trong lòng run rẩy.

-Châu Kha Vũ, hoa...tàn rồi.

Hắn im lặng đứng sau lưng cậu, mím môi khi nghe cậu nói câu này. Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, cất giọng: "Doãn Hạo Vũ, em có ý gì?"

Hắn nhìn thấy bả vai cậu run nhẹ, Doãn Hạo Vũ chạm lên những cái gai nhỏ. Cậu thở dài đứng dậy, quay đầu nhìn hắn.

-Chúng ta...li hôn đi. Em mệt rồi, không còn sức lực để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.

Châu Kha Vũ nhíu chặt chân mày, cho rằng cậu đang mơ ngủ, hắn có chút tức giận nói: "Em có biết mình đang nói gì không hả? Li hôn là chuyện muốn nói liền nói à? Doãn Hạo Vũ, em đã 30 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa."

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ lắc đầu, giọng nói dịu dàng vang bên tai Châu Kha Vũ, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như dao.

-Châu Kha Vũ, em bắt đầu trồng vườn hoa này vào một năm trước, anh có biết, ngày em gieo giống là lúc nào không? Là ngày anh đi cả đêm không về, là ngày sinh nhật anh, em vốn muốn tặng anh một bất ngờ, nhưng gọi cho anh, anh không bắt máy, gửi tin nhắn, anh cũng chẳng hồi âm. Khi đó em cảm thấy rất đau lòng, cả một bàn thức ăn lớn chỉ có mình em.

Doãn Hạo Vũ bình thản nói ra những tủi thân em phải chịu đựng, Châu Kha Vũ mím môi một mực duy trì sự im lặng. Cậu xoay người bước về phía xích đu, vừa đi vừa nói tiếp.

-Từ hai năm trước em đã nhận ra sự lạnh nhạt của anh đối với cuộc hôn nhân này, em cũng tự nhủ nếu như hoa hồng em trồng héo úa sớm hơn em dự định, em sẽ li hôn với anh.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống xích đu, nhìn gương mặt đang dần tối đi của Châu Kha Vũ, em cúi đầu cười khẩy.

-Châu Kha Vũ, đừng xem sự chăm sóc của em là hiển nhiên, cho đi đều phải được nhận lại, trong tình yêu cũng thế. Bảy năm, từ quá khứ đến hiện tại, anh...chưa từng nghĩ đến em. Là em động lòng, là em ngỏ lời, là em chủ động dọn đến, từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói gì cả.

Không khí sau mưa luôn mang theo sự trong lành và mát mẻ, Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy.

Châu Kha Vũ bần thần nhìn một Doãn Hạo Vũ xa lạ trước mắt mình, cõi lòng như có âm thanh nức vỡ. Hóa ra...hắn đã từng vô tâm với em đến thế, cậu đi từng bước về phía này, rồi dừng lại trước mặt hắn, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên má phải.

-Anh có biết không, em đợi anh đến độ hoa cũng tàn.

.

Châu Kha Vũ chẳng biết cậu đã âm thầm chuẩn bị cho việc rời đi trong bao lâu, hai ngày sau đó, chính tay hắn tiễn Doãn Hạo Vũ bước chân ra khỏi căn nhà đã gắn bó suốt bảy năm. Trước khi cậu lên xe, hắn đã níu tay cậu lại, run rẩy hỏi Doãn Hạo Vũ một câu.

-Lúc anh không thể quên được em, liệu em có đến thương anh không?

Doãn Hạo Vũ nhìn người đàn ông cao lớn đang lần nữa bộc lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt mình, cậu chỉ thấy hốc mắt nóng lên, sóng mũi cũng cay xè, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cứng rắn đáp.

-Châu tiên sinh, chúng ta kết thúc rồi.

Doãn Hạo Vũ gạt tay hắn ra, cúi người ngồi vào xe. Châu Kha Vũ nhìn chiếc xe hơi lăn bánh, chầm chậm rời khỏi sân, hắn cuộn tay lại đấm lên ngực mình, nước mắt đọng trên mi cũng tí tách lăn dài.

-Không có em, tôi phải làm sao đây?

Hắn khụy gối tại chỗ, nức nở như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi yêu thích. Là đáng đời hắn, nhưng đau quá, lồng ngực hắn như bị khoét ra một lỗ hổng. Bất giác Châu Kha Vũ lại nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, phải chăng cậu đã từng thế này...

.

Ngày 03 tháng 09 năm 20XX

Tròn một tuần anh ăn cơm ngoài, cũng là tròn một tuần em rời đi. Vườn hoa hồng của em, anh đã cố sức chăm sóc nhưng...từng ngày trôi qua, anh vẫn nhìn thấy từng cành hồng héo dần héo mòn, Mấy lúc như thế, anh lại nghĩ đến cuộc tình đôi ta, đã từng đẹp đẽ biết bao nhưng rồi lại dần dần tàn lụi...

Ngày 20 tháng 10 năm 20XX

Hôm nay là sinh nhật em, anh đã nghỉ làm một ngày. Sáng sớm anh có ghé chợ để mua đồ về nấu, tay nghề của anh bây giờ tuy không ngon như em, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nuốt được đó. Sau đó anh còn đến một cửa hàng hoa để mua hạt giống về trồng, em yên tâm đi, anh đã tìm hiểu hết rồi, sẽ trồng ra một vườn hoa hồng cho em...đợi em quay về.

Ngày 28 tháng 12 năm 20XX

Cục cưng, nhà cửa từ hơn một tuần trước, anh đã bắt đầu dọn dẹp, nhưng dọn mãi chẳng thể xong nổi, nếu em còn ở đây, thì tốt biết mấy...Cục cưng, mùa hoa đầu tiên đã qua rồi, em định khi nào mới quay về với anh...Châu Kha Vũ sắp phát điên rồi...không có em, anh phải làm sao đây?

Châu Kha Vũ khiêng thùng đồ cuối cùng lên xe, hắn đứng trước cổng nhìn toàn bộ căn nhà lần nữa, hai tháng trước hắn đã quyết định bán căn nhà này đi, hắn có thể suy sụp một năm, hai năm nhưng hắn không thể suy sụp cả đời. Dù bán nó đi, thì những việc diễn ra trong căn nhà này vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí hắn.

Đến nơi ở mới, Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có Doãn Hạo Vũ, không dễ dàng nhưng là vì hắn đáng bị như vậy. Hắn sẽ đợi cậu, kể cả bao nhiêu mùa hoa trôi qua đi chăng nữa, hắn vẫn đợi.

Em đợi tôi đến độ hoa cũng tàn, vậy thì...Tôi cũng sẽ đợi em đến độ hoa nở...

-END-

Cũng khom cóa ề mô lắm mà đúng hong nè 😗 đừng đúm tui nha chòi =))))) 

Buổi tối dzui dzẻ 🙆‍♀️❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC